Hẳn phải vui mừng chứ nhưng Tự Cẩm lại vui không nổi, ngược lại tâm
sự nặng nề.
Một khi tin nàng thị tẩm truyền đi, hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngọc
Trân công chúa, chỉ sợ danh tiếng của nàng sẽ áp đảo tiểu công chúa. Đoạt
danh tiếng tiểu công chúa, lại chiếm Hoàng Thượng trước quý phi, chỉ sợ
sau khi Quý phi biết nhất định sẽ hận mình đến chết. Hoàng hậu đương
nhiên là vui khi mọi sự hóa thành kết quả này. Nhưng có hài lòng với nàng
không thì khó mà nói lắm.
Có điều Tự Cẩm cũng không thể không đi bước này. Phụ thân và huynh
trưởng nàng đã nhận việc, một người không phí sức mà chủ quản Thiên
Đinh Tư, một người đoạt chức thống lĩnh Kiêu Long Vệ, bây giờ nàng đang
là người được sủng ái thật sự. Từ đây một chi nhà bọn họ từng bị Tô gia
Khúc Châu trục xuất khỏi dòng chính mới thật sự coi như đứng vững bước
đầu tiên.
Người ta nhận sủng lòng tràn đầy vui vẻ, nàng nhận sủng lại đầy mưu
tính kế. Tự Cẩm nhìn lên đỉnh màn vàng rực, nàng không vui cũng không
buồn. Coi như lần này trút được cơn giận cũng không thể để cho Quý phi ra
tháng tiếp tục quang cảnh nữa. Nếu nhà Tô quý phi cố ý cùng với Tô gia
Khúc Châu liên hợp đối nghịch với nàng, nàng cũng không thể cứ khoanh
tay đứng nhìn.
Quý phi có thể nghĩ bao nhiêu chiêu trò cản trở nàng, nàng cũng có thể
làm ra bấy nhiêu cách đối phó nàng ta.