Mọi người đều biết ý hoàng hậu là gì, trong bất giác ánh mắt mọi người
tập trung vào Tự Cẩm nhiều hơn. Thấy Tự Cẩm kia dung mạo tuyệt diễm,
vẻ mặt thẹn thùng e lệ như hoa, cảm giác trong lòng mọi người thế nào chỉ
có họ mới biết. Có lẽ bị dung mạo này làm ngỡ ngàng. Sau đó cẩn thận
quan sát mới cảm thấy ngoài ý muốn, dường như Hi Uyển Nghi lớn lên thì
những điểm giống Quý phi cũng không còn rõ nữa.
Hi Uyển Nghi được sủng ái, trong hậu cung này ai cũng nói bởi vì nàng
giống như quý phi mà thăng vị. Nhưng bây giờ Hi Uyển Nghi nhận ân
trạch, không nói dung mạo ngày càng xinh đẹp mà cũng không có chút nào
giống với Quý phi, điều này đã có thể làm người ta suy nghĩ sâu xa.
"Đa tạ nương nương ưu ái, thần thiếp sao dám để nương nương hao tâm
tổn trí như thế." Tự Cẩm nghe hoàng hậu nói, rõ ràng là đem nàng gác trên
đống lửa. Nhưng biết rõ cũng vậy, mình chưa có căn cơ phải dựa vào hoàng
hậu nên phải chấp nhận cúi đầu, nàng ta cũng tính kế rất giỏi đấy.
Hoàng hậu cười cười cũng không trả lời, Tự Cẩm lần lượt thỉnh an các
phi tần có vị phần cao hơn nàng.
Đổng Hiền phi vốn đoan trang hào phóng, giơ tay đỡ Tự Cẩm dậy, "Khó
trách Hoàng thượng thích muội muội như vậy, ta gặp cũng thích đây."
Tự Cẩm đỏ mặt giả bộ thẹn thùng nhưng cũng không trả lời lại, quay
người hành lễ Mai Phi. Mai Phi cũng thuộc phái hoàng hậu nên trước mặt
hoàng hậu đương nhiên sẽ không làm cho nàng khó xử, còn phá lệ thân
thiết đỡ nàng lên.
Khúc phi lại là phái quý phi, nhận lễ của Tự Cẩm xong thì nửa cười mà
lại như không cười nói: "Hi Uyển Nghi thật sự khiến người khác động lòng
thương tiếc, dù sao cô còn nhỏ, cũng phải chăm sóc đầu óc lẫn cơ thể cẩn
thận vào."