Vị trí của Tự Cẩm ngồi giữa Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi, Đậu
Phương Nghi thấy Tự Cẩm thật sự cảm thấy bó buộc, chỉ mím môi cười
chứ cũng không nói gì. Ngược lại Tề Vinh Hoa vẫn nói vài câu với Tự Cẩm
nên bầu không khí cũng không đến mức quá lạnh lùng.
Thêm một lúc nữa, tần phi đều tập trung đông đủ trong đại điện càng
thêm náo nhiệt. Nhưng cho tới bây giờ quý phi vẫn chưa xuất hiện, tiểu
công chúa đương nhiên cũng chưa tới. Mọi người ngoài miệng không nói
nhưng trong đầu cũng đang suy nghĩ, có lẽ Quý phi mất hứng vì tổ chức
yến hội ở Phượng Hoàn cung, nhiều khả năng sẽ tới trễ.
Nếu thế thật thì thể diện của hoàng hậu sẽ khó mà giữ được.
Tề Vinh Hoa là người có tính tình ôn hòa, Tự Cẩm cũng thường xuyên
gặp nên nói chuyện với nhau khá hợp. Trong hậu cung này cũng mới có hai
đợt tuyển tú, Tự Cẩm là đợt thứ hai, Tề Vinh Hoa là đợt thứ nhất. Nàng ta
không may mắn lắm, lần tuyển tú thứ nhất là lúc Tiêu Kỳ mới đăng cơ, bao
nhiêu gia tộc muốn đưa con gái tiến cung, ai nấy đều là mỹ nhân sắc nước
hương trời. Không nói người khác, chỉ riêng Quý phi đã là tươi đẹp át hết
cả hậu cung. Huống chi còn có Mai phi Khúc phi cũng không thua kém bao
nhiêu.
Người như Tề Vinh Hoa, dung mạo chỉ hơn một vài người thì tiến cung
mấy năm không nhận sủng cũng không phải là chuyện lạ gì. Tự Cẩm lại
vòng vèo hỏi thăm mấy chuyện, nhà mẹ đẻ Tề Vinh Hoa cũng không phải
gia tộc hiển hách cho nên ở trong hậu cung không tìm được đường riêng
của mình cùng việc này có quan hệ rất lớn.
Người như Tiêu Kỳ, trải qua hơn một năm chung đụng, Tự Cẩm biết rõ
hắn là một người cực kỳ tỉnh táo, biết rõ chọn lọc như thế nào. Cho dù sau
khi hắn đăng ngôi đế vị bị bao nhiêu ngăn trở, khắp nơi rơi vào bẫy rập của
người khác. Nhưng sau vài năm tranh chấp chiến đấu không mệt mỏi, giờ
trên triều đình hắn cũng có vài phần uy nghiêm. Một nam nhân một lòng