"Được rồi, bớt tranh cãi đi. Đợi lát nữa chủ tử tỉnh dậy chúng ta lại từ từ
nói, Hoàng hậu nương nương nên kia cũng không thể đắc tội." Vân Thường
nói vậy nhưng cũng lo lắng không nguôi. Chủ tử của họ được sủng ái là
nhờ có một tay Hoàng hậu thúc đẩy. Nhưng quan trọng là vì chủ tử được
Hoàng thượng yêu thích. Nếu không vì sao hoàng hậu tiến cử bao nhiêu
người như thế mà chỉ có chủ tử lọt mắt xanh của Hoàng thượng. Nói là dựa
vào Phượng Hoàn cung chứ kỳ thật vẫn là chủ tử có bản lĩnh. Nhưng chủ tử
có thể an ổn sống sót trong hậu cung xác thực cũng có Hoàng hậu nương
nương che chở, tình thế thật là khiến hai bên cùng khó xử.
Sau khi Tự Cẩm tỉnh lại, trước tiên rót một ly trà nóng uống, sau đó nghe
Vân Thường truyền lại lời Đồng cô cô nàng cũng không sợ hãi chút nào
nói: "Vậy lấy váy áo may bằng gấm mà Hoàng hậu nương nương ban
thưởng và bộ trang sức bằng phỉ thúy đi."
"Dạ." Vân Thường vội vàng gật đầu, Diện Mi vào trong phòng lấy đồ
mang ra.
Tự Cẩm nhìn lướt qua, váy áo màu hồng phù dung, phối hợp với đá ru-bi
nhìn rất đẹp, nhưng khó tránh khỏi thiếu trang nhã. Nhưng thế này cũng
được, chỉ cần thể hiện để có thể ăn nói với hoàng hậu, dù sao tối nay Tiêu
Kỳ sẽ không tới Di Cùng hiên.
Lại tháo tóc xuống, chải tóc lại tốn thêm khá nhiều thời gian. Chờ chuẩn
bị sẵn sàng thì bên ngoài sắc trời đã tối mịt.
Trong Phượng Hoàn Cung đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã thấy hai ngọn
đèn lồng màu đỏ rất lớn treo trước cửa cung. Các phi tần lần lượt đi đến, đi
tới nửa đường Tự Cẩm lại đúng lúc gặp được Tề Vinh Hoa, hai người cùng
nhau đi tới Phượng Hoàn Cung. Dạ tiệc tổ chức tại chính điện, bên trong đã
sớm có cung nhân sắp đặt bàn ghế theo từng vị trí thứ tự, hai người ngồi
cùng bàn, Tự Cẩm và Tề Vinh Hoa ngồi cùng nhau.