"Một khắc cũng được." Tự Cẩm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân
xương cốt như sắp vỡ hết cả, giống như lúc tập quân sự, một ngày tám
tiếng đồng hồ huấn luyện dã ngoại, xương cốt như bị xe tải lớn nghiền qua.
Vừa nói xong, Tự Cẩm ngủ luôn. Vân Thường đắp lên người nàng áo
ngủ bằng gấm rồi mới vén rèm lên đi ra ngoài. Vừa đi ra thì gặp Diện Mi
đang bưng trà vào bèn vội vàng nói: "Để đó trước đi, chủ tử ngủ rồi."
Diện Mi nghe vậy liền gật gật đầu khẽ nói: "Đồng cô cô vừa mới tới
đây."