Buổi trưa tiệc được đặt trong Phượng Hoàn cung, Hoàng hậu và Quý phi
chiêu đãi các mệnh phụ phu nhân, hoàng đế thì vui tiệc cùng các đại thần.
Đến yến hội buổi tối đế hậu mới ở cùng chỗ để ăn mừng đầy tháng của
Ngọc Trân công chúa. Chắc phải náo nhiệt hết một ngày, sẽ mất nhiều sức
lực lắm đây, đương nhiên Tự Cẩm phải giữ sức khỏe.
Sau tiệc trưa, các mệnh phụ phu nhân nhận được ý chỉ của Hoàng hậu
nương nương, nếu có con gái trong cung thì có thể gặp người nhà mình.
Lúc đó các tần phi bèn vội vã đi về cung của mình đón người nhà, trong
điện vắng vẻ hẳn đi. Người nhà Tề Vinh Hoa không tới, bên Tự Cẩm cũng
không, hai người đều không có người nhà để gặp nên có cảm giác đồng
bệnh tương liên.
Tự Cẩm thăng vị Uyển Nghi, mọi người thấy nàng thân cận với hoàng đế
nên cũng có vài tiểu tần phi đi tới làm quen tạo quan hệ. Tự Cẩm cũng hiểu
được cuộc sống trong cung, không thể để mang tiếng là cao ngạo thanh cao
nên cũng quyết tâm tạo cảm tình với người khác. Mọi người thấy nàng nói
cười ríu rít, là người dễ thân cận, nhất thời bên cạnh lại thu hút không ít
người đến đùa giỡn.
Thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, Tự Cẩm không khỏi cảm thấy lòng
mệt mỏi nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể nhẫn nại cười đùa.
Chờ đến khi các mệnh phụ phu nhân xuất cung, mấy người Tự Cẩm mới
trở về cung trang điểm lại một lần nữa. Đi vào Di Cùng hiên, Tự Cẩm nằm
vật lên giường, nói với đám Vân Thường: "Ta sẽ nghỉ ngơi một lúc, nửa
canh giờ nữa gọi ta dậy."
"Chủ tử, nửa canh giờ không được, nhiều lắm là một khắc người phải
dậy. Còn phải thay quần áo trang điểm, mất nhiều thời gian lắm." Vân
Thường vừa giúp Tự Cẩm cởi áo vừa nói.