tin. Hôm qua nói chuyện với Hi Uyển Nghi khá lâu mới phát giác, mặc dù
nàng ta ngây thơ nhưng ngôn từ ăn nói rất chặt khẽ kín kẽ, không để lộ bất
kỳ sơ hở nào. Qua đó có thể thấy rõ là một người không đơn giản.
Như vậy mới tốt, dù sao bây giờ nàng ta đã không còn mơ tưởng đến
chuyện thánh sủng, chỉ cần có thể giải oan cho người nhà, trả mối thù bị vu
oan hãm hại là được rồi.
Cho nên, mới có việc đến cửa hôm nay.
Nghĩ tới đây lại cười cười, hạ giọng nói với Tự Cẩm: "Năm đó Quý phi
vào cung cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, muội muội có hứng thú
nghe một chút không?"
Tự Cẩm nháy mắt mấy cái, đương nhiên là có hứng thú chứ, vội vàng gọi
Vân Thường vào đổi trà, cười nói với Tề Vinh Hoa: "Tề tỷ tỷ, mau nói nghe
một chút, cũng không nghĩ ra quý phi nương nương cũng có lúc thăng trầm
thất bại đấy."
"Cái này thì tính gì chứ." Tề Vinh Hoa cười nhạt.
Vân Thường đổi trà, phúc thân với hai người rồi mới khom lưng lui ra
ngoài.
Tề Vinh Hoa ngồi xem từ đầu đến cuối, cảm thấy quy củ trong Di Cùng
hiên rất tốt, nghĩ tới đây lại nói với Tự Cẩm: "Năm đó chúng ta cùng nhau
tuyển tú tiến cung, quý phi nương nương và ta đương nhiên không giống
nhau. Nàng ta dựa vào dung nhan kinh diễm đó, chỉ một lần là đứng đầu tất
cả."
Chuyện này thì đúng rồi, quý phi rất đẹp, hoàn toàn xứng đáng.
"Là quý nữ xuất thân thế gia, lại có dung mạo như thế, vừa mới vào cung
nàng ta đã được thịnh sủng. Lúc đó ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng