phải cẩn thận bấy nhiêu. Theo vị phần của muội muội thì tương lai nếu như
mang long thai cần phải càng thận trọng coi chừng."
Nghĩ đến chuyện hoàng hậu ban thưởng Tống Tử quan âm, Tề Vinh Hoa
cũng đã biết. Nàng ta còn biết rõ thì e trong cung này ai cũng biết hết rồi.
Nét mặt Tự Cẩm trầm xuống nhìn Tề Vinh Hoa nói: "Muội cũng chưa biết
phải làm gì, đành chỉ đi một bước xem một bước thôi."
"Sao muội muội lại hồ đồ như thế, nếu như muội được phong vị Quý tần
thì mọi chuyện đều được giải quyết rồi."
Trong hậu cung, đạt đến vị Quý tần thì có thể tự nuôi dưỡng con của
mình.
"Chuyện này nói thì dễ làm mới khó, đâu có dễ dàng như vậy." Trong
vòng một năm nay nàng đã thăng vọt đến vị trí Uyển Nghi, về sau muốn
thăng cấp nữa sợ là không dễ dàng. Huống chi Tiêu Kỳ cũng không phải là
cái loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ.
"Vậy phải chờ thời cơ." Tề Vinh Hoa hạ giọng nói.
Tự Cẩm sao lại không biết chứ, nhưng vẫn nói: "Đa tạ tỷ tỷ chỉ bảo."
Tề Vinh Hoa từ xa theo dõi Tô Tự Cẩm đã hơn một năm, nhìn nàng từ vị
trí Tô tiểu y đứng hạng chót trong hậu cung từng bước từng bước đi đến vị
trí này. Quan sát cả năm mới quyết định dựa vào nàng. Người bên ngoài
đều nói Hi Uyển Nghi được như vậy là do có gương mặt giống quý phi, lại
được Hoàng hậu nương nương coi trọng mới có thể một lần hành động
nhận được thánh sủng.
Cho tới bây giờ trong hậu cung này không thiếu mỹ nhân, nhưng không
người nào có vị trí vững vàng như Hi Uyển Nghi. Ở chốn hậu cung vị phần
phập phồng không biết ngày mai này, Hi Uyển Nghi đáng quý ở một chữ
“ổn”. Người khác đều nói nàng vận khí tốt nhưng Tề Vinh Hoa cũng không