Người nhà Tự Cẩm bị nhà quý phi đả kích cũng không phải là bí mật gì,
nhất là việc ca ca nàng bị thương trong kỳ thi võ cũng lan truyền ầm ĩ trong
hậu cung.
Tề Vinh Hoa nghe lời này liền nói với Tự Cẩm: "Cho nên, ta rất nguyện
ý thấy Uyển Nghi muội muội từng bước thăng vị, để tương lai sau này ta
cũng có thể trút được cơn giận đó."
Đây là bày tỏ kết đồng minh với Tự Cẩm. Trong lúc ấy Tự Cẩm cũng
không biết Tề Vinh Hoa quan hệ thế nào trong hậu cung. Nhưng ở chỗ này
nàng cũng không có người nào làm bạn, đương nhiên không thể từ chối
thẳng Tề Vinh Hoa. Nghĩ tới đây nét mặt cười khổ nhìn Tề Vinh Hoa nói:
"Tỷ tỷ làm vậy là quá đề cao muội, muội đâu có phúc khí như Quý phi
nương nương chứ."
Tề Vinh Hoa nhìn Tự Cẩm, "Phúc khí chưa chắc phải do người khác ban,
muội muội cần gì nhụt chí như thế. Cha ta bị Tào Quốc công tố cáo vu
hãm, ta vào hậu cung lại bị quý phi gắt gao áp chế, không thể nhận sủng.
Giờ ta đã sớm vứt bỏ những mơ tưởng hão huyền kia, chỉ mong tương lai
một ngày có thể rửa sạch oan khuất cho phụ thân, để ta có thể thoải mái trút
hết uất ức này. Muội muội lấy được thánh tâm, nhà mẹ đẻ lại trung thành
với Hoàng thượng. Mặc dù trước mắt chưa có gì nhưng tương lai sau này ai
biết được, vật đổi sao dời, việc gì phải nhụt chí như thế." Nói đến đây
ngừng lại một chút, khẽ nói với Tự Cẩm: "Ta ở trong cung mấy năm, dù
chưa nhận sủng, không được lòng Hoàng thượng nhưng muội muội muốn
biết chuyện gì, ta tất nhiên sẽ tận lực hồi báo."
Khó trách hôm qua Tề Vinh Hoa thân mật như vậy với mình, thì ra là vì
chuyện này.