Nàng đã nói rồi, người như Tiêu Kỳ đâu dễ bị người khác bài bố như
vậy, quý phi muốn sinh thêm con trai, chuyện này khó đây.
Hoàng đế không động quý phi, Tự Cẩm cũng không ngăn được vui vẻ
lên. Mặc dù chuyện này không quan hệ nhiều lắm với nàng, nhưng vốn cho
rằng đồ của mình đã bị rơi vào nước bẩn dưới cống, ai ngờ lại rơi trên
đường, vẫn còn sạch sẽ.
Tâm trạng tế nhị này, liên tục kéo dài cho đến khi Tề Vinh Hoa tới chơi.
Tề Vinh Hoa vốn là người điềm đạm, cổ kính, hôm nay nàng ta mặc váy
áo màu thiên thanh lại thấy có vẻ tươi mới hơn.
Hai người chào nhau rồi phân chủ khách ngồi xuống. Lúc đó Tề Vinh
Hoa mới nhìn Tự Cẩm cười nói: "Chuyện tối hôm qua chắc hẳn Uyển Nghi
muội muội cũng nghe rồi nhỉ?"
Tự Cẩm liền gật gật đầu, "Vừa mới biết, tỷ tỷ cũng nghe nói ư?"
"Toàn bộ trong cung ai mà không biết, chỉ sợ là lại có người sau lưng
thúc đẩy truyền đi tin này." Tề Vinh Hoa cầm khăn che miệng nói.
Người này, hẳn không phải người của quý phi, Tề Vinh Hoa không nói
rõ, Tự Cẩm cũng biết nàng ta ám chỉ ai, liền vừa cười vừa nói: "Bất kể là ai
đều không có quan hệ gì với chúng ta, có điều quý phi nghe được sợ là
buồn lòng."
"Cũng chưa chắc." Tề Vinh Hoa cười.
Tự Cẩm tự tay rót trà cho nàng ta, đẩy đĩa mứt hoa quả trái cây bên cạnh
qua, "Lời tỷ tỷ là có ý gì, có thể nói rõ hơn không?"
"Đúng lúc ta tới đây cũng vừa nhận được một tin tức, nói là Hoàng
thượng thương cảm quý phi nương nương bị tổn hại cơ thể lúc sinh Ngọc