Trân công chúa nên mới không đành lòng để nàng ta thị tẩm, là Hoàng
thượng chúng ta quan tâm người ta thôi." Tề Vinh Hoa khép mi cười.
Tề Vinh Hoa khép mi cười như thế, lại có phong thái yểu điệu khó tả.
Tự Cẩm cũng cười theo, "Quý phi nương nương thật may mắn, Hoàng
thượng đối với nương nương thật là tình thâm ý trọng."
Nàng vừa nói dứt lời , Tề Vinh Hoa nhìn nét mặt Tự Cẩm nhịn không
được cười rộ lên, "Muội đấy, thật sự là..."
Tự Cẩm không nghe rõ những lời sau của Tề Vinh Hoa, cũng không
thèm để ý nói: "Lẽ nào muội muội nói không đúng sao?"
"Ừ, rất đúng." Tề Vinh Hoa mím môi, sau đó nhìn Tự Cẩm nói: "Ở trong
hậu cung này, người nào cũng đều hâm mộ muội, muội cũng không cần ao
ước mình được như quý phi nương nương. Hoàng thượng trừ tới chỗ quý
phi cũng chỉ đến chỗ muội. Nói thì nói chứ hơn một năm nay muội đã
chiếm thượng phong rồi. Có điều giờ quý phi đã sinh công chúa nên sẽ trở
lại, muội cũng phải cẩn thận mới được."
Nghe được thiện ý trong lời của Tề Vinh Hoa, chuyện này mới làm cho
Tự Cẩm sững sờ. Nàng và nàng ta kỳ thực cũng không có nhiều giao tình,
vậy Tề Vinh Hoa nhắc nhở nàng như vậy là vì cái gì?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tự Cẩm, Tề Vinh Hoa phất tay áo khảm tơ
vàng sang bên cạnh, thản nhiên nói: "Gia phụ từng chịu 'Đại ân' của Tào
Quốc công phủ."
Tự Cẩm liền hiểu ngay, chắc hẳn người nhà Tề Vinh Hoa từng bị người
nhà quý phi tính kế qua. Khó trách Tề Vinh Hoa ở hậu cung nhiều năm
không nhận được sủng ái, chỉ sợ cũng có quan hệ với quý phi, nghĩ tới đây
liền nhìn sang Tề Vinh Hoa, "Tỷ tỷ và muội đồng bệnh tương liên rồi."