"Sư phụ nô tài vừa mới báo cho biết, chỗ Hoàng thượng còn đang bận
chút việc, bảo chủ tở chờ trong thiên điện."
Vừa đi vừa nói đã tới thiên điện, Tự Cẩm gật đầu nói: "Ta biết rồi, công
công cứ làm việc của mình đi."
Đồng Ý nhìn thoáng qua Hi Uyển Nghi, lại nói thêm một câu, "Hôm qua
chủ tử muốn ăn thịt kho tàu trân châu cá muối, hôm nay Hoàng thượng cố ý
sai ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn rồi ạ."
Nét mặt Tự Cẩm đỏ lên hồng, cố tỏ vẻ bình thản gật gật đầu, Đồng Ý
liền cười lui ra ngoài.
Người kia mới đi, Tự Cẩm còn chưa ngồi xuống thì đã nghe sau lưng có
tiếng bước chân truyền đến, xoay người nhìn lại thấy Tiêu Kỳ rảo bước đi
vào, vội vàng khom người, "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."
Tiêu Kỳ kéo tay Tự Cẩm làm cho nàng đứng lên, "Giờ này giữa trưa
nắng thế này, có mang theo ô không vậy?"
Tự Cẩm cười gật gật đầu, "Chuyện đó đâu cần đến thiếp lo, mấy người
Vân Thường còn lưu tâm hơn so với thiếp cơ."
Tiêu Kỳ gật đầu, lại nói: "Phụ thân nàng dâng tấu chương, trẫm đã đồng
ý để cho nàng gặp người nhà ngày mai. Lần này không được từ chối nữa
đấy." Nói xong còn hơi nhíu mày, chuyện hai lần trước, hắn còn nhớ đây.
Lần này Tự Cẩm đương nhiên không dám từ chối bèn nói: "Thần thiếp
đã mong từ sớm, ngờ đâu dạo này Hoàng thượng quá bận rộn, cứ thế mới
kéo dài thời gian chứ, giờ còn trách ngược thần thiếp nữa."
Tiêu Kỳ liếc nàng, liền thấy nàng ra vẻ giận nhưng lại tươi cười, nhất
thời trong lòng cũng không kìm nén được, nghiêng đầu sang hôn nhẹ môi
nàng một cái mới nói: "Lại còn dám oán hận trẫm, nàng càng lúc càng to