cũng cười theo nhưng ngay sau đó nét mặt trầm xuống, "Chuện lần trước để
Tô Thịnh Dương lừa gạt, dám giả vờ bị thương nặng che mắt mọi người.
Lần này con xem hắn còn có lời gì nói. Cha, không cần lo lắng như thế.
Chẳng qua là một vài chuyện vặt mà thôi, con đã ra tay thì bọn họ chịu
trách nhiệm không nổi."
Trước giờ Tào Quốc công rất coi trọng con trưởng của mình, nhìn hắn
làm việc cũng yên tâm bèn nói: "Vậy chuyện này con chú ý mà làm, muội
muội con cũng nói Hi Uyển Nghi kia đã nhận sủng, nếu cô ta may mắn
mang long thai thì sẽ không dễ dàng như trước đâu."
"Vâng, con trai biết rồi." Tô Túc gật đầu đồng ý, lại nhìn phụ thân nói:
"Mang thai chưa chắc có thể sinh ra, phải xem cô ta có phúc khí đó hay
không mới được."
Cha con hai người nhìn nhau cười.
Ba ngày Tiêu Kỳ ngủ lại Trường Nhạc Cung, mặc dù không kêu nước
nhưng cũng thể hiện sau khi Quý phi sinh công chúa lại được sủng ái, quả
nhiên nhất thời danh tiếng vô hạn. Mặt khác Hi Uyển Nghi của Di Cùng
hiên mặc dù chưa tiếp tục nhận sủng nhưng buổi trưa mỗi ngày đều đi Sùng
Minh Điện hầu thiện, đầy vẻ bảo bối của Hoàng thượng. Trong cung này có
thể tranh đua cao thấp với Trường Nhạc Cung, không phải Di Cùng hiên thì
không là ai khác.
Tự Cẩm mặc một bộ váy dài màu xanh lam nhạt, tóc chải đơn giản chỉ
cài một cây trâm, dẫn theo người đi sang Sùng Minh Điện. Đồng Ý đã sớm
chờ, thấy Hi Uyển Nghi đến vội vàng đi tới, khom lưng hành lễ, "Nô tài
thỉnh an Uyển Nghi chủ tử."
"Làm phiền Đồng công công." Tự Cẩm dịu dàng nói, "Giờ này Hoàng
thượng đã hết việc chưa?"