Huống chi, quý phi cũng muốn nhìn xem, Hoàng thượng sẽ lựa chọn như
thế nào.
"Miễn lễ, nếu đã đến vậy thì cùng nhau đi." Quý phi quay đầu, cũng
không nhìn lại Tự Cẩm, sai kiệu ấm tiếp tục đi về phía trước.
Đoàn người của Tự Cẩm đi theo sau kiệu ấm của quý phi, thậm chí nàng
có thể cảm nhận được ánh mắt Hoa cô cô bên cạnh quý phi lạnh lẽo như
đao kiếm đang quét trên người nàng.
Đồng Ý từ xa đã nhìn thấy cảnh này. Hắn ta cũng tuyệt đối không thể
tưởng tượng được, Quý phi lại cùng với Hi Uyển Nghi đến Sùng Minh
Điện. Lập tức kêu một tiểu thái giám đi báo tin cho sư phụ của hắn ta, còn
mình vội vàng chạy tới đón chào, "Nô tài thỉnh an Quý phi nương nương,
thỉnh an Uyển Nghi chủ tử."
Quý phi hạ kiệu ấm xuống. Từ trước tới giờ nàng ta nào thèm để ý bọn
nô tài ngự tiền này, chẳng qua là nô tài mà thôi nên lúc ấy cũng chỉ khẽ gật
đầu lại hỏi: "Hoàng thượng còn đang bận sao?"
Tự Cẩm cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ với Đồng Ý, đi sau quý phi một
bước, an lặng yên tĩnh đứng ở đó. Quý phi gia thế hiển hách đương nhiên
không coi mấy người thái giám nô tài này ra gì, nhưng thái giám mặc dù
nhỏ, một tay vẫn có thể lật trời. Mấy người này không thể có con nối dõi
tông đường, cả đời chỉ có thể hầu hạ bên trong cung, lòng dạ hẹp hòi, một
bụng mang thù. Nếu như bị bọn họ ghét hận, thỉnh thoảng chọc vài câu ở
trước mặt hoàng đế cũng đủ chịu thiệt rồi.
Đương nhiên quý phi không cần sợ, lấy gia thế uy phong của nàng ta thì
mấy người kia chưa chắc dám giở trò gì. Nhưng quý phi có thể cả đời kiêu
hãnh cao ngạo như thế sao? Đợi đến lúc nàng ta già yếu, nhan sắc phai tàn
thì sự báo thù có thể tăng gấp bội.