Hơn nữa, dù sao Tự Cẩm vẫn là thanh niên hiện đại có phẩm đức, trong
đầu cũng chưa từng xem thường mấy người hầu này. Ai nguyện ý làm nô
tài từ bé chứ? Chẳng qua là sống không nổi mới đi một bước này. Tôn
trọng người ta thì người ta sẽ tôn trọng lại mình, cần gì khó xử người khác
cũng làm khó chính mình chứ?
Đồng Ý mỉm cười với Hi Uyển Nghi, so với quý phi không coi ai ra gì
thật khiến trong lòng hắn ta cũng bất mãn không vui. Nếu là lúc trước,
trong lòng hắn ta cũng không dám sinh oán giận. Nhưng chuyện trên đời
này cũng không phải là không thể không biết phân biệt. So sánh thái độ của
Hi Uyển Nghi và Quý phi lập tức liền có thể cảm giác khác nhau. Hi Uyển
Nghi coi bọn hắn như con người, trong mắt Quý phi bọn họ chẳng qua là
con kiến hôi nô tài.
Thu hồi suy nghĩ, Đồng Ý cung kính trả lời: "Vâng, Hoàng thượng còn
đang phê duyệt tấu chương ở chính điện, nô tài đã sai người đi trước bẩm
báo, hay là Quý phi nương nương và Uyển Nghi chủ tử vào thiên điện chờ
một chút?"
Quý phi đương nhiên không thích đứng bên ngoài, liền gật đầu đáp ứng.
Tự Cẩm mỗi lần tới cũng không chờ bên ngoài, lúc đó cũng không tỏ ra
phản đối, đi theo sau lưng Quý phi vào thiên điện. Có điều ở cùng với quý
phi bên trong khó tránh khỏi mất tự nhiên, mất ưu thế. Quả là rất tế nhị và
bối rối.
Đồng Ý tự mình dẫn đường đưa hai người vào thiên điện, lại vội vàng sai
người phía dưới dâng trà lên.
Quý phi ngẩng đầu bước vào, mắt liếc một vòng, chờ Nhạn Nhu cởi ái
choàng cho nàng ta rồi mới ngồi trên cái sập lớn. Đã hơn một năm nàng ta
không tới chỗ này, trước đây thiên điện là nơi hoàng đế tạm nghỉ ngơi dùng
bữa, cực kỳ vắng vẻ lạnh lẽo. Sao hôm nay đi vào lại cảm thấy … trong này
… khác quá?