Nghĩ tới đây, quý phi đột ngột quay đầu lại liền nhìn thấy Hi Uyển Nghi
đang nâng ly trà nhấp từng ngụm từng ngụm một. Nàng ngồi đó hơi cúi đầu
nên người khác rõ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ nàng ngồi đó rất thoải mái,
thích thú, torng ngực Quý phi liền như có một tảng đá lớn đè lên.
Trước kia nàng ta không thèm để ý đến Hi Uyển Nghi nhưng bây giờ
cuối cùng nàng ta hiểu được ý tứ Hoa cô cô đã nói.
Quý phi thở phập phồng, đang định mở miệng thì nghe bên ngoài có
tiếng bước chân vọng vào vội vàng nuốt lại lời định nói, nghiêng đầu nhìn
lại thì thấy Quản Trường An đi đến.
"Nô tài Quản Trường An thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh an Uyển
Nghi chủ tử." Quản Trường An hành lễ vấn an.
"Quản công công đứng lên đi, Hoàng thượng giờ này đã rảnh chưa?"
Quý phi trong lòng không vui, do đó nói chuyện cũng chẳng vui vẻ chút
nào.
Quản Trường An cúi đầu trả lời: "Bẩm nương nương, Hoàng thượng còn
đang bận, sai nô tài đến thỉnh nương nương đi về trước, chờ Hoàng thượng
xong việc sẽ ghé thăm nương nương. Biết được nương nương dâng đồ ăn
tới, Hoàng thượng đã sai nô tài mang đến chính điện. Ngày hôm nay sẽ bận
rộn đến rất khuya, chỗ nương nương còn phải chăm sóc tiểu công chúa nên
không dám để nương nương ở đây chờ làm trễ nải công việc."
Quý phi nghe vậy liền hơi chau mày, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi mới
nói: "Chăm sóc cho long thể của Hoàng thượng cũng là việc Bản cung cần
phải làm."
"Dạ, xưa nay nương nương luôn quan tâm chăm sóc Hoàng thượng chu
đáo." Quản Trường An vừa cười vừa nói.