Là phụ nữ, cho dù người đàn ông này không phải là một đồ vật, nhưng
lúc cần đến thể diện thì vẫn hy vọng hắn có thể đáng tin cậy.
Kết quả, hắn rút lui!
Đồ ăn để lại trong thiên điện, Tự Cẩm đi theo sau lưng Quý phi, trong
lòng tràn đầy phiền muộn, lại có chút tức giận. Nhìn Quản Trường An cười
như khỉ cũng chỉ có thể nín thở cung tiễn quý phi lên kiệu ấm, sau đó cùng
nhau đi ra ngoài.
Ra khỏi địa phận Sùng Minh Điện, kiệu ấm của Quý phi rẽ vào ngã ba đi
về Trường Nhạc Cung. Tự Cẩm dừng chân lại chờ kiệu của quý phi đi
trước rồi mới đi về phía Di Cùng hiên.
Vân Thường và Trần Đức An liếc mắt nhìn nhau, hai người lúc ấy mới
thở phào một hơi. Vừa nãy nhìn ánh mắt quý phi đều cảm thấy chân
nhuyễn ra. Chủ tử cúi đầu nên không thấy được, nhưng Vân Thường lại
chứng kiến lúc Quý phi nhìn thấy giỏ may vá trong thiên điện, nét mặt đó
không tốt chút nào. Chắc là lúc Đồng Ý nhìn thấy kiệu của quý phi đến
Sùng Minh Điện đã sai người thu dọn bớt những đồ vật linh tinh của chủ tử
trong phòng, nếu không để quý phi nhìn thấy nhiều thứ khác thì càng nguy
hiểm.
"Chủ tử." Vân Thường khẽ nói, "Sợ là Quý phi nhìn thấy mấy thứ trong
thiên điện."
Tự Cẩm nghiêng đầu nhìn Vân Thường.
Vân Thường liền kể lại điều mình nhìn thấy, "Ngày hôm nay Quý phi
nương nương hỏi Quản công công câu kia, thấy rõ là nghi ngờ với sự thay
đổi trong thiên điện, mấy đồ linh tinh của chủ tử ở chỗ đó cũng không ít.
Nô tỳ xem hẳn là Đồng công công đã sớm khiến người ta thu dọn bớt, chỉ
là quý phi tới đột ngột nên cũng chưa dọn hết."