mẫu, phải nghiêm khắc dạy bảo mới được."
Tô Triển thị đương nhiên đồng ý, "Ca ca nương nương cũng nói như vậy,
sợ thiếp nhân từ nương tay, thiếp luôn theo dõi sát sao việc học của bé,
không dám buông thả chút nào đâu."
Tô phu nhân thấy canh giờ đã đến bèn đứng dậy cáo từ, nắm tay Tự
Cẩm, "Ở trong cung, con tự chăm sóc mình cho tốt, không cần nhớ thương
người trong nhà, con yên tâm, cha con và ca ca sẽ cho con chỗ dựa. Tuổi
con còn nhỏ, việc sinh con nối dòng không nên quá vội vàng, lấy sức khỏe
làm trọng."
Tự Cẩm nghẹn ngào vâng lời, tự mình đưa Tô phu nhân mẹ chồng nàng
dâu ra ngoài, sau khi trở về nhớ tới Tô phu nhân, trong lòng thổn thức
không thôi. Người nhà nguyên chủ đối với nàng thật tốt, nhà người khác ai
không muốn con gái nhập cung sẽ sinh con ngay. Nhưng bọn họ lại muốn
nàng lấy sức khỏe làm trọng. Họ vì nàng suy nghĩ như vậy, cũng không
uổng công nàng vì người nhà trù tính.
Chuyện Tự Cẩm gặp người nhà trong cung cũng không phải là bí mật gì,
khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Mãi đến xế chiều Tề
Vinh Hoa tới chơi, lại nói cho Tự Cẩm một cái tin tức kinh hãi.
Tiểu công chúa không khỏe, quý phi tra ra tã lót của tiểu công chúa bị
người khác động tay chân, đang làm ầm ĩ đến chỗ hoàng hậu.
Ngực Tự Cẩm đột nhiên dâng lên bất an, chuyện xảy ra quá đột ngột làm
người ta trở tay không kịp.
Trong Trường Nhạc Cung, ai có thể duỗi tay vào đó chứ, Quý phi định
thế nào?
"Chuyện này là thật sao?" Tự Cẩm hỏi Tề Vinh Hoa, "Trường Nhạc
Cung xưa nay nước giội không vào, ai có thể có bản lĩnh này, dám duỗi tay