"Con gái từ chỗ Hoàng thượng biết một chút, mẫu thân không cần lo
lắng, mấy ngày nay con nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đánh đòn phủ đầu mới
không rơi vào thế hạ phong. Không biết phụ thân có ý định gì?" Tự Cẩm
cũng định can dự chuyện này, mặc dù Tiêu Kỳ nói hắn tự có biện pháp
nhưng nàng vẫn nghĩ mình cũng phải bỏ chút ít công sức.
"Cha nương nương cũng nghĩ như vậy. Nhưng chuyện này cũng khá khó,
nương nương cũng biết về tình về lý, mặc kệ bên trong chúng ta như thế
nào thì người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ chúng ta đều là người họ Tô,
giết địch một ngàn, cũng tự tổn hại tám trăm."
Đây chính là điểm không hay của cổ đại, tông tộc dính líu sâu xa hơn
nhiều so với suy nghĩ của nàng.
Khẽ thở dài, Tự Cẩm cũng hơi đau đầu bèn nói: "Dù có vậy cũng không
thể để Tào Quốc công và dòng chính Tô gia xuất thủ trước, nếu không
chúng ta đã vốn yếu thế, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm tiếp nối gian nan."
Tô phu nhân đối với dòng chính vốn đã căm thù sâu tận xương tủy, "Ta
sẽ nói với phụ thân nương nương."
Vị phần Tự Cẩm chỉ là một Uyển Nghi, vẫn không thể giữ lại người
trong nhà dùng bữa trong cung, không thể trì hoãn quá lâu, nàng lấy lá thư
đã suy nghĩ mấy ngày mới viết, nêu rõ kế hoạch chuyển khẩu từ trong tay
áo đưa cho Tô phu nhân, "Mẫu thân giao cái này cho phụ thân, đây là mấy
ý kiến của con về chuyện chuyển nhân khẩu, có lẽ sẽ trợ giúp được phụ
thân phần nào."
Từ nhỏ Tô Hưng Vũ mang theo con gái bên người dạy bảo cho nên thấy
con gái làm vậy Tô phu nhân cũng không bất ngờ, nhưng vẫn còn hơi lo
lắng nói: "Làm vậy Hoàng thượng có giận không?"
"Không đâu, nhưng chuyện này cũng không nên cho người khác biết, lúc
đó phụ thân cũng không cần nói là ý tưởng của con là được. Dù sao con