Vẻ mặt Tiêu Kỳ lại dịu thêm chút nữa, Tự Cẩm nhìn hắn không có ý
định nói gì cũng im lặng. Hai người ăn cơm xong, Tiêu Kỳ liền cầm một
quyển sách nằm nghiêng người trên giường. Tự Cẩm đi vào phòng trong để
Vân Thường thả tóc cho nàng, búi tóc tháo ra, toàn bộ da đầu đều cảm thấy
thả lỏng, người cũng thoải mái hơn hẳn.
Nhìn kiểu này tối nay Tiêu Kỳ chắc chắn sẽ không đi. Nhưng hắn cứ sầm
mặt thế thì không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Tự Cẩm biết rõ hắn
không phải là người nói nhiều, hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không
hỏi hắn. Dù sao xem ra đây nhất định là việc khiến người ta chán ghét, nếu
không Tiêu Kỳ cũng sẽ không thể nói không nên lời như vậy.
Tự Cẩm xõa tóc ra, tự mình đi rửa mặt. Tiêu Kỳ nhìn nhìn nàng, suy nghĩ
một chút cũng đặt quyển sách trên tay xuống vội vàng đi theo. Hai người
rửa mặt xong thì lên giường, Tiêu Kỳ vỗ vỗ vai Tự Cẩm, "Sáng mai nàng
còn phải gặp người nhà, sớm đi ngủ đi."
Đã sớm biết Tiêu Kỳ không phải là người ham mê nữ sắc, người này có
cả một cung phi tần mỹ nữ xinh đẹp mà vẫn ngủ chay hơn một năm nay,
mới vừa bị người ta làm tức giận nữa thì giờ còn lòng dạ làm chuyện đó
cũng lạ. Tự Cẩm gật gật đầu nhắm mắt lại, hôm nay mệt mỏi cả ngày, nằm
xuống chưa đầy vài phút thì ngủ.