Hơn nữa người ta còn đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý, Tự Cẩm bỗng
chốc liền vui vẻ.
"Bây giờ thiếp cũng không giận nữa." Tiêu Kỳ thẳng thắn như vậy, Tự
Cẩm cảm thấy mình cũng phải hồi báo người ta một chút, vì vậy thẳng thắn
nói ra tâm sự của mình.
Tiêu Kỳ nghe vậy liền đặt đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tự
Cẩm bên đối diện. Mặc dù hắn tức giận mà tới nhưng cũng cảm nhận được
Tự Cẩm cũng không vui. Hắn đâu có ngốc, đương nhiên biết rõ là vì cái gì.
Làm một vị hoàng đế, hắn có cần thiết phải giải thích với người khác vì sao
hắn làm như thế chăng? Nhưng hắn lại không đành lòng thấy nàng buồn
khổ.
Thấy ánh mắt Tiêu Kỳ nhìn mình, Tự Cẩm thật sự không được tự nhiên.
Nàng biết rõ vì sao hắn nhìn nàng như thế, làm cho nàng cảm thấy thẹn
thùng, im lặng một hồi mới nói: "Có đôi khi nữ nhân chỉ vì một trang sức
bình thường cũng có thể tranh chấp, cho nên chuyện này quả thực không có
gì nghiêm trọng, Hoàng thượng không cần lo lắng quá."
Hắn đã xưng “ta”, thì đây chính là cơ hội tốt kéo gần khoảng cách giữa
hai người, sao Tự Cẩm lại không nắm chắc thời cơ chứ. Đương nhiên, nàng
cũng không ngốc, sẽ không cáo trạng Quý phi lúc này. Dù Quý phi không
đúng thế nào, đó cũng là người đã chung sống với Tiêu Kỳ mấy năm qua,
cho nên Tự Cẩm cũng không muốn bị hắn coi là người ích kỷ.
Một người tốt hay không, có thời gian dài để chứng minh, người khác
cũng sẽ biết thôi.
"Nàng cũng nghĩ thông rồi ư." Tiêu Kỳ lắc lắc đầu.
"Hoàng thượng tới nên thần thiếp đương nhiên rất vui." Tự Cẩm cười
nói, đích thực hắn tới đây chính là tỏ thái độ.