Đồng Ý chờ Hi Uyển Nghi rời đi mới nhấc chân đi về Sùng Minh Điện.
Đi đến nửa đường lại quay đầu lại nhìn lại, đoàn người Hi Uyển Nghi đã đi
xa, chỉ thấy rõ ánh đèn dẫn dường còn tỏa ra rõ ràng. Chậm rãi quay đầu
lại, Đồng Ý lại một lần nữa nhận định, Hi Uyển Nghi này rất hòa nhã với
mấy tiểu thái giám bọn hắn, so với các chủ tử mắt cao hơn người kia tốt
hơn nhiều. Mặc dù bọn họ đê tiện nhưng cũng là người, ai không có tự tôn
chứ...
Một lần nữa, công việc trong Di Cùng hiên lại lu bù lên, hoàng đế muốn
nghỉ qua đêm, đương nhiên là phải chuẩn bị thật sẵn sàng.
Nhưng Tự Cẩm còn chưa ăn bữa tối, khi nãy đã ôm một bụng ấm ức về
Di Cùng hiên nên kêu Trần Đức An đi ngự thiện phòng gọi đồ ăn.
Trần Đức An được dặn dò liền chạy sang Ngự Thiện phòng, Vân
Thường dẫn người bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối, bên trong bên ngoài đều
bận rộn. Tự Cẩm dựa vào gối mềm nhìn một dãy đèn cung đình treo trên
cửa sổ ngoài hiên, làm cho bóng đêm đều được chiếu rọi sáng bừng.
Trần Đức An động tác cực nhanh, bữa tối mau chóng được đưa đến. Bây
giờ Nhạc Trường Tín đã nắm được khẩu vị ăn uống của chủ tử Di Cùng
hiên, nếu không có gì đặc biệt thì Tự Cẩm rất thích ăn các món rau xanh.
Trong phòng, nàng vừa mới cầm đũa thì Tiêu Kỳ liền như một trận gió đi
vào.
Khuôn mặt tối sầm như thể nàng đang thiếu hắn mấy trăm vạn đồng tiền.
Chuyện này không đúng, người tức giận không phải là nàng sao?
Tự Cẩm đang đầy cơn giận bỗng chốc liền bay hết, bởi vì nàng nhìn ra
lúc ấy Tiêu Kỳ thật sự không vui. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ trước sau,
chắc không phải vì nàng dâng thức ăn mà hắn giận đâu, nếu không hắn
cũng không cố ý sai Đồng Ý chờ mình báo tin trên đường.