Vậy nếu đã không phải nàng chọc cho hắn tức giận, Tự Cẩm thở phào
nhẹ nhõm, nhìn hắn hỏi: "Hoàng thượng ăn tối chưa? Để thiếp sai người
mang thêm chén đũa, thức ăn cũng vừa mới bưng lên, thiếp cũng chưa ăn
miếng nào đâu."
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua, môi mím
chặt khẽ buông lỏng một chút, gật gật đầu.
Tự Cẩm vội vàng kêu Vân Thường mang thêm chén đũa lên, trong lòng
suy nghĩ nên nói chuyện gì thì tương đối an toàn nhỉ? Mặc dù nàng định tỏ
chút giận dỗi mè nheo hắn nhưng trong tình thế Tiêu Kỳ đang tức giận thế
này thì nàng lại không dám làm gì thăm dò kiên nhẫn của hắn.
Tự tay múc cháo cho hắn, lại gắp thêm thức ăn, Tự Cẩm nhìn nét mặt
hắn dần dần hòa hoãn xuống cũng không hỏi thêm gì, hai người lặng lẽ
ngồi ăn cơm. Ăn được một lúc thì Tự Cẩm đột nhiên liền nghe Tiêu Kỳ hỏi:
"Quý phi không có làm khó dễ nàng chứ?"
Đầu tiên là ngẩn người, rồi Tự Cẩm mới cười nói: "Không có." Không
có gây khó dễ nhưng thái độ cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng ngươi muốn
nói gì với một người đàn ông coi quyền lực là trên hết đây, có tác dụng gì
đâu?
"Ta không ra mặt cũng là nghĩ cho nàng. Làm nàng mất mặt trẫm không
đành lòng, thể hiện coi trọng quý phi trẫm lại không muốn. Huống chi nàng
cũng không cần thiết phải trực diện tranh chấp để khó coi với quý phi, hơn
nữa lúc đó quá gấp gáp."
Tiêu Kỳ đang giải thích ư?
Tự Cẩm thật sự là sợ hết hồn, nghe hắn nói vậy là chuyện trước nay chưa
từng có. Tự Cẩm là một người hiện đại mà cũng có cảm giác thụ sủng
nhược kinh. Những kẻ làm hoàng đế từ nhỏ chính là cao ngạo độc nhất vô
nhị, ngươi bắt hắn tự xưng ta, đây thật là...