Tự Cẩm cảm thấy, sau khi xuyên việt mình nhận được may mắn nhất
chính là phúc phần bất ngờ bên Ngự Thiện phòng.
Cho nên, Tiêu Kỳ đi thăm quý phi, trong tình hình tiểu công chúa đang
bị bệnh thì nàng chẳng có chút nào lo lắng Quý phi sẽ nhân cơ hội cầu
sủng. Cũng không quá lo lắng Tiêu Kỳ sẽ để quý phi sinh thêm con. Nếu
Quý phi sinh một vị hoàng tử, chỉ sợ Tiêu Kỳ lúc đó sẽ đứng ngồi không
yên.
Cho nên, cái kiểu cố làm ra vẻ hào phóng lại ẩn giấu chút ghen tuông lại
dễ lấy được niềm vui của Tiêu Kỳ.
Mặc dù Tiêu Kỳ không thích quý phi kiêu ngạo, nhưng trẻ con lúc nào
cũng vô tội, con cái của hắn vốn đã hiếm hoi nên dù là con gái hắn cũng rất
yêu thương.
Tiêu Kỳ đi rồi, Tự Cẩm bị cơn buồn ngủ ập tới, chốc lát liền ngủ say.
Trong Trường Nhạc Cung, quý phi thấy hoàng đế tới trên mặt đầy vui
mừng vội vàng nghênh đón, "Hoàng thượng."
Tiêu Kỳ giơ tay nâng quý phi lên, chỉ thấy dung nhan nàng ta tiều tụy,
gầy đi, thấy rõ là chăm sóc con gái rất chu đáo cực khổ, vỗ nhẹ tay nàng ta,
"Vất vả cho nàng rồi, Ngọc Trân như thế nào, có đỡ hơn chưa, thái y nói
gì."
Tô quý phi đưa Tiêu Kỳ đón đi và trong phòng, Ngọc Trân nằm ở trên
giường đã ngủ, khẽ nghẹn ngào nói: "Con bé mới ngủ xong, trước đó khóc
nhiều lắm, trong lòng thần thiếp … rất khó chịu."
Tiêu Kỳ cúi đầu xuống cẩn thận nhìn nét mặt con gái, nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn không còn đỏ ửng như trước nói: "Xem ra so với hôm qua thì đỡ
hơn rồi. Con bị bệnh phải chăm sóc là đúng, nhưng nàng cũng phải tự chăm
sóc mình khỏe mới được."