bệnh, đây là chuyện khiến hắn không vui nhưng cứ một mực chắc chắn là
người khác ám hại, lại không có chứng cớ rõ ràng, chỉ có một tã lót làm vật
chứng thì khó tránh khỏi quá gượng ép.
Tô quý phi nghe giọng nói của Tiêu Kỳ liền biết rõ hắn không vui. Nghĩ
tới thời gian qua hắn vẫn luôn yêu thương Ngọc Trân, trong lòng cũng thở
phào, đảo mắt lại giả trang từ mẫu nhắc lại mấy chuyện liên quan đến Ngọc
Trân, lúc ấy mới thấy vẻ mặt Tiêu Kỳ xoa dịu lại.
Nàng biết rõ Tiêu Kỳ không muốn làm lớn chuyện nhưng là nàng ta cũng
không tin chuyện này không có ai trong bóng tối ra tay. Để hoàng hậu tra
thì chẳng phải là cho nàng ta cơ hội tốt hủy diệt chứng cớ sao, làm sao nàng
cam tâm chứ? Nhưng Hoàng thượng đã nói như vậy mà nàng còn nhất
quyết theo đuổi không tha thì khó tránh khỏi sẽ làm hắn không vui. Vốn đã
có một Hi Uyển Nghi chướng mắt, nàng càng không thể chấp nhặt với hắn
như trước đây nữa.
"Nghe nói Hi Uyển Nghi muội muội bị lạnh phong hàn, thần thiếp phải
chăm sóc Trân nhi, không thể tự mình đi qua thăm, Uyển Nghi muội muội
đã khỏe chưa?" Quý phi chậm rãi chuyển đề tài sang người Tô Tự Cẩm,
nàng ta vẫn cảm thấy Hoàng thượng đối với Hi Uyển Nghi không giống
người khác.
Tiêu Kỳ nghe vậy, nét mặt thản nhiên nói: "Chẳng qua là buổi tối tham
lạnh hóng gió, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi. Nàng đừng bận tâm, cứ lo
lắng chăm sóc cho Ngọc Trân tốt là được."
Quý phi nghe Hoàng thượng nói không chút nào bận tâm, trong lòng
cũng thở phào, ngoài miệng lại nói: "Thần thiếp cũng thích Hi Uyển Nghi
muội muội, tính tình vui vẻ, người cũng ngoan ngoãn, là người khiến người
khác thương mến."