được từ thuế của Tuyệt Hộ Quận, đem tài sản riêng của hắn biến thành
quốc khố. Cho nên nhất định phải bức Hộ bộ không chỉ nói không có tiền,
hơn nữa còn phải bảo đảm bây giờ không ra bạc thì về sau tuyệt đối đừng
có đụng tới những thu nhập từ Tuyệt Hộ Quận.
Trong tấu chương của Tô Hưng Vũ đề cập hai vấn đề, đương nhiên Tiêu
Kỳ cũng chưa công bố trên triều đình. Sợ đám người kia sau khi cân nhắc
tính toán lại bỏ ra chút tiền liền cướp đi hơn một nửa thành quả của mình,
làm hắn tức chết mới được.
Bởi vì chuyện này, việc trả thù lao chuyển khẩu nhất định phải làm,
nhưng lấy tiền từ đâu đây thì phải nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ nhất mới
được.
Mấy ngày nay Tiêu Kỳ cũng đang nghĩ vấn đề này, trong đầu cũng có vài
suy nghĩ, chỉ là còn chưa suy nghĩ hoàn thiện. Lại nghĩ chuyện này Tự Cẩm
cũng biết khá rõ, tiểu hồ ly này đã có cách trong đầu mà lại né tránh hắn chỉ
nói cho nhà mẹ đẻ. Lần này dứt khoát hắn phải kéo nàng xuống nước, xem
nàng trốn tránh đi đâu được.
Nghe Tự Cẩm nói có biện pháp, ánh mắt Tiêu Kỳ sáng lên, nhìn Tự Cẩm
cực kỳ nóng bỏng, "Nói một chút coi, ta cũng có vài ý nghĩ, chúng ta cùng
tham mưu." Từ sau khi hắn xưng “ta” trước mặt Tự Cẩm, những lúc hai
người ở chung hắn rất ít khi xưng “trẫm”. Ta ta nàng nàng tuy có hơi mất
tôn nghiêm nhưng lại khiến hắn cảm nhận được Tự Cẩm đối với hắn thân
thiết, ít phòng bị hơn, lúc đó hắn biết mình làm đúng.
Tự Cẩm nhìn vẻ ngoài là người rất giữ quy củ nhưng trong xương cốt lại
là người phóng túng không kiềm chế được tính tình, cũng không biết Tô
Hưng Vũ kia sao lại dạy dỗ được một con gái có hai tính cách mâu thuẫn
như thế nữa.