Là hoàng đế mà phải làm đến mức này, cũng thực... đáng thương.
Tiêu Kỳ nghe được Tự Cẩm vì mình bất bình, liền nói: "Vương Tân Duệ
này mặc dù keo kiệt nhưng cũng có mấy phần trung quân. Ông ta cũng
không chỉ keo kiệt với trẫm, nghe nói mấy ngày trước đây Tạ Các lão tìm
ông ta hỏi tiền cũng bị ông ta nghiêm khắc cự tuyệt. Làm cho Tạ các lão
kia, chân trước thì tiến cử ông ta, chân sau bị ông ta giẫm đạp, cũng thật là
buồn cười."
Tự Cẩm nghe vậy cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt cứng đờ của Tạ
Các lão, ước chừng trong lòng Tạ Các lão nhất định cảm thấy thất bại tràn
trề. Lão già này hao hết tâm sức tiến cử ngươi đi lên, ngươi lại hồi báo ta
như vậy sao?
Lòng biết ơn đâu rồi?
Nhìn Tự Cẩm đập bàn cười không ngừng, Tiêu Kỳ giơ tay nắm bày tay
nàng, "Cẩn thận đập đau tay."
Tự Cẩm không ngăn được cười, nói với Tiêu Kỳ: "Thiếp nghĩ nhất định
Tạ Các lão rất thất vọng."
Tiêu Kỳ nhớ tới Tạ Các lão ở trên triều đình mắng chửi Vương Tân Duệ
vô cùng đau đớn, cũng không nhịn được nở nụ cười nói: "Chính xác."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác khó được ăn ý như vậy
bỗng chốc kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người.