Quản Trường An tỉ mỉ nói một lần từ đầu tới đuôi, một chút xíu cũng
không dám bỏ sót, cuối cùng nói: "Lúc nô tài về tiền điện thấy Uyển Nghi
chủ tử có vẻ tâm tình sa sút. Nhưng lúc đó cũng không có người đến đây,
nô tài thật sự không biết rõ vì chuyện gì."
Đang yên lành liền mất hứng , hắn liền hỏi Quản Trường An, "Trước đó
ngươi nói gì?"
Quản Trường An cẩn thận nhớ lại nói: "Chính là Uyển Nghi chủ tử hỏi
nô tài một câu, cung điện này có thường xuyên dùng không. Nô tài liền trả
lời một câu, không thường dùng, ngẫu nhiên mới dùng một lần." Hoàng
thượng có tĩnh thất ở Sùng Minh Điện, lúc không triệu kiến sủng hạnh phi
tần hậu cung thì phần lớn là nghỉ ở chỗ đó, không hề đến Hợp Nghi Điện.
Tiêu Kỳ nghe câu này mới từ từ tỉnh táo lại. Hợp Nghi Điện này là cung
điện dành cho đế vương sủng hạnh hậu phi. Hắn vì không muốn rắc rối nên
cũng không phí tâm tư ở đây, cứ dựa theo quy củ trước mà làm, cũng là bên
trong này. Nhưng chỉ có lúc hắn mới đăng cơ mới sủng hạnh qua mấy
người ở chỗ này, tổng cộng lại có lẽ là một cái bàn tay đều chưa đếm hết
đâu.
Đây là... Ghen ư?
Lông mày Tiêu Kỳ chậm rãi giãn ra, nhất thời lại hơi đắc ý, giống như
cảm giác Tự Cẩm đặt hắn vào vị trí độc chiếm trong lòng vậy.
Quản Trường An đang bị dọa, sau lưng toát mồ hôi lạnh thì lại thấy nét
mặt Hoàng thượng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhất thời không giải thích được.
Trong lòng giận dữ nghĩ, làm chủ tử đều có bệnh thần kinh!
Chợt cười chợt giận, dọa nô tài chết khiếp!
Cuộc đời này Tiêu Kỳ chưa từng phải cân nhắc suy nghĩ về tâm tư của
nữ nhân, giờ càng nghĩ càng không dừng lại được. Thậm chí còn đang