tưởng tượng, nếu Tự Cẩm thật sự ghen, nàng sẽ tiếp tục “ăn giấm” chiếm
cứ mình hay là đẩy mình ra giả vờ rộng lượng đây?
Nếu ghen sẽ mang tiếng là đố kỵ, là đại kỵ trong hậu cung. Nếu đẩy hắn
ra ngoài, Tiêu Kỳ sẽ không vui. Nếu thật sự coi trọng hắn thì không cần đẩy
hắn ra chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Kỳ lại cũng đoán không ra Tự Cẩm muốn làm
như thế nào. Bây giờ triều chính khá ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không
có ai làm hắn khó chịu ngột ngạt. Do đó trong suy nghĩ toàn những chuyện
nhi nữ tình trường.
Hắn phải đi thử một lần, xem xem rốt cuộc nàng đang nghĩ như thế nào.
Nhưng chính hắn thích nàng ghen tị hay là rộng lượng nhỉ?
Tiêu Kỳ nhấc chân đi tới cửa, nhất thời cũng ngây người. Chân này nâng
lên muốn bước cũng không bước ra được, muốn rút cũng không chịu rút về.
Một khắc đó, hắn đột nhiên có cảm giác hiểu rõ tình cảnh chật vật chạy trối
chết của Tự Cẩm là như thế nào.
Quản Trường An khom người chờ một hồi lâu, ngẩng lên thì thấy hoàng
đế tôn quý không ai bằng kia đang đứng đó giơ một chân, giống như bị hóa
ngốc vậy.
Hắn ta đã nói mà, làm chủ tử đều không có bình thường!
Làm nô tài cũng không dễ dàng chút nào, hắn ta có nên nói gì không
nhỉ?
Thật rối rắm!