Cực kỳ lạnh đó.
Nhưng nàng hơi buồn. Ba chủ tớ dốc hết sức khai thông đường nước, lại
không chờ được trận mưa thứ hai để ngắm thành quả của mình. Tiếc quá đi.
Trước đây chuyển tới Y Lan Hiên là chuyện xấu, từ cao xuống thấp. Giờ
chuyển cung là việc vui, từ thấp lên cao. Quan trọng hơn là chính Quản
Trường An tự mình đến giúp nàng dời nhà, việc này phải có bao nhiêu thể
diện chứ.
Trong nháy mắt Tự Cẩm cảm thấy mình cũng có tiềm chất làm sủng phi,
chỉ cùng hoàng đế đánh vài ván cờ, ăn một bữa cơm, không lấy lòng được
bao nhiêu mà có thể đổi một nơi ở tốt!
Nàng hơi nghi ngờ có phải trí thông minh của hoàng đế bị rơi mất hay
không.
Trong Di Cùng Hiên, ngoài 5 gian phòng ngỏ thì sân khá lớn, có thể làm
được sân đánh cầu lông. Đứng trong sân, nhìn mái ngói cong vút, phòng
ngủ xa hoa, nghĩ tới Y Lan Hiên thì quả là một trời một vực, Tự Cẩm xúc
động muốn khóc.
Mùa đông không sợ bị lạnh, cả dãy cửa sổ lớn quay ra sân đón nắng, rất
thoáng đãng.
Thật sự có cảm giác bần nông xoay người thành địa chủ.
Quản Trường An nhìn Tô Tiểu Y xúc động không nói nên lời, trong lòng
cũng hơi coi thường. Đúng là tầm mắt hẹp, chưa thấy qua chuyện lớn. Có
điều, chuyện phải làm thì làm cho tốt. Trong lòng hắn ta nghĩ gì thì tuyệt
đối không để lộ trên mặt, đi đến trước mặt Tô Tiểu Y cười nói: "Tiểu chủ,
tiếp chỉ."