Thường phải làm thêm nhiều công việc. Mỗi ngày mất nhiều công sức để
vẩy nước quét nhà, nhưng bây giờ cũng chẳng ai quan tâm chuyện đó. Từ
Y Lan Hiên đến đây, Tự Cẩm cũng không gặp nhiều người, đồ đạc ít ỏi chỉ
có hai thùng đồ, bên trong cũng chỉ có vài thứ tốt hoàng hậu ban thưởng
sau khi tiến cung.
Bây giờ nhìn mấy thứ này, Tự Cẩm đoán là ý Hoàng hậu nương nương
muốn nàng ăn mặc giống quý phi. Chỉ là không ngờ còn chưa kịp ra chiêu
gì thì nàng đã bị tay chân bên cạnh quý phi đẩy ngã.
Thoạt nhìn thì Hoàng hậu có vẻ yếu thế đây.
Xét thấy khuôn mặt này đương nhiên đã bị xếp vào trận tuyến kẻ địch
với quý phi, không có quyền lựa chọn quyết định gì, Tự Cẩm vô cùng lo
lắng cho tiền đồ của mình.
Biết sao được, đều là số phận sắp đặt!
Quản Trường An tuyên chỉ xong thì trở về phục mệnh. Trần Đức An bận
tối tăm mặt mũi, Vân Thường cũng không có chút thời gian rảnh trong
phòng. Mặc dù sân, phòng đã quét dọn sạch sẽ nhưng quần áo, đồ đạc cũng
phải sắp xếp. Quần áo, đồ trang sức của Tự Cẩm phải hợp quy tắc, còn phải
ghi chép hết những thứ lễ vật kia vào sổ sách.
Tự Cẩm không viết được chữ phồn thể, nhìn mấy người kia làm việc,
nàng cũng chỉ có thể ngồi chỉ huy mà thôi.
Nhìn Vân Thường làm việc quay như chong chóng, nàng bèn bưng
rương đồ tới sắp xếp. Mở ra mới thấy quần áo trang sức của mình ít ỏi đến
tội nghiệp. Bình thường phần lệ của Tiểu Y vốn đã ít, đồ trang sức đều rất
giản dị, màu sắc đạm bạc. Giờ lên Thái nữ rồi nhưng Nội Đình Phủ còn
chưa phát đồ mới. Quý giá nhất trong rương vẫn là mấy trâm vòng do
Hoàng hậu ban thưởng.