treo trên giường lớn, trên giường là cô gái nhỏ đã lâu không gặp, hai chân
trắng như tuyết gác lên gối, nằm sấp trên giường, đưa lưng về phía hắn,
trong tay cầm một quyển sách đang chăm chú xem.
Chưa từng thấy qua một phi tần không giữ nề nếp phép tắc như thế, Tiêu
Kỳ xem nàng cứ như vậy nằm ôm gối, chân thò ra ngoài lắc lư. Dưới ánh
đèn mờ nhạt, tất cả đều là cặp chân trắng nõn mềm mại lúc ẩn lúc hiện.
"Vân Thường, đưa trà cho ta."
Nghe Tự Cẩm nói đột ngột, cũng không quay đầu lại, chỉ sợ là coi hắn
như cung nhân của mình sai sử.Tiêu Kỳ chau chau mày, cố ý đi thật khẽ
qua, bưng ly trà trên bàn đưa tới.
Toàn bộ tinh thần Tự Cẩm đều đang tập trnung vào cuốn sách, giơ tay
nhận, cũng không ngẩng đầu lại nói tiếp: "Mang bánh hoa quế tối nay tới
đây, ta còn muốn xem một lát nữa, đang muốn ăn cái gì đó."
"Ái phi thật sự là thoải mái."
Tự Cẩm toàn thân cứng đờ, mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu
Kỳ như cười mà như không cười đứng dưới ánh đèn. Nàng giật mình một
cái, ngay lập tức ngồi dậy định hành lễ. Ai biết trong lúc vội vàng lại quên
trong tay còn bưng trà chén nóng, người vừa động thì ly trà kia lổ trên
giường, nước trà nóng bỏng đổ vào bàn tay trắng nõn mềm mại như tuyết
của Tự Cẩm.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Kỳ cũng chưa kịp giơ tay thì Tự
Cẩm đã ôm tay nhíu mày. Ngay cả bị như vậy cũng không dám kêu một
tiếng, giống như tư thế từ trên giường lăn xuống, quỳ xuống đất hành lễ,
"Thần thiếp không biết Hoàng thượng giá lâm, mất lễ nghi, xin hoàng
thượng tha tội."