Tiêu Kỳ miệng đầy lời nói đều bị một tiếng thỉnh tội này của Tự Cẩm
cấp đẩy về. Không nghĩ tới Tự Cẩm lại làm như thế, tựa như giữa hai người
bỗng trở nên xa lạ vậy. Tiêu Kỳ vốn đã mất hứng, thấy thế nét mặt càng tối
sầm như đáy nồi, ngồi xổm xuống cầm tay Tự Cẩm xem tỉ mỉ. Chỉ thấy
trên làn da trắng nõn từng mảng da bị bỏng màu hồng lớn bèn gọi người
mang thuốc mỡ vào.
Tự Cẩm bị Tiêu Kỳ kéo tay đứng lên, lại theo động tác của hắn ngồi trên
giường lớn, nhìn vẻ mặt hắn như bị chó cắn vội vàng giải thích: "Trà kia đã
nguội lâu rồi, cũng không nóng lắm, không có gì đâu ạ." Những chuyện thế
này, nếu ở thời hiện đại cũng chỉ cần đi tới vòi nước xả nước lạnh lên vết
bỏng, sau đó bôi chút thuốc mỡ là lại lập tức vui chơi thoải mái, chút xíu
này thì coi là thương tích gì chứ.
Tiêu Kỳ không để ý Tự Cẩm, Quản Trường An khom người mang thuốc
mỡ vào. Nhìn trên giường một đống bừa bộn càng cúi thấp đầu không dám
nhìn lung tung. Sau khi dâng thuốc mỡ lên lại lập tức khúm núm lui ra
ngoài. Vừa nhìn là biết Hoàng thượng đang tức giận, hắn ta mới không cần
ở trong này làm nơi trút giận đâu, đâu có ngốc vậy!
Vân Thường đương nhiên cũng nghe được động tĩnh bên trong, muốn
xông vào xem lại không dám, thấy Quản Trường An đi ra vội đi tới hỏi một
câu, "Quản công công, nô tỳ vào xem một chút được không?"
"Vân Thường cô cũng là người thông minh, có đôi khi các chủ tử thích
tự mình giải quyết, cô đi vào làm gì?"
Chống lại ánh mắt như cười như không của Quản Trường An, trong lòng
Vân Thường mắng hắn ta một câu nhưng cũng không dám lỗ mãng. Dù sao
chủ tử không gọi nàng ta vào, cũng không thể phá vỡ quy củ.
Quản Trường An không thèm nhìn Vân Thường nữa, trong lòng lại đang
suy nghĩ vị Hi Uyển Nghi này, có thể để cho Hoàng thượng nổi giận mà