"Hoàng thượng, sao giờ này người lại tới đây?" Tự Cẩm cũng không thể
cứ để tình hình đè nén mãi như vậy, đành phải mở miệng tìm chuyện nói.
"Ái phi không muốn gặp trẫm sao?" Tiêu Kỳ nhướn mày.
"Đương nhiên không phải, người hiểu lầm rồi, thần thiếp cực kỳ vinh
hạnh có thể gặp Hoàng thượng." Tự Cẩm vội vàng nói, xuất ra hai vạn phần
trăm tâm tư để dụ dỗ kẻ khốn khiếp này, "Chỉ là thần thiếp biết rõ Hoàng
thượng đi sang chỗ Hoàng hậu nương nương, chắc là nương nương bệnh
nặng mới khỏi, Hoàng thượng mặc dù muốn lưu lại nhưng không tiện cho
nên mới..." Im lặng.
"Thật sao? Ái phi thật sự giỏi thể nghiệm và quan sát quá nhỉ."
"Hoàng thượng quá khen, quá khen."
Tự Cẩm đương nhiên nghe được sự mỉa mai trong giọng Tiêu Kỳ, hắn
nói mình như vậy là có ý tứ gì chứ, chẳng lẽ muốn chính mình ghen tuông
khóc lóc om sòm trong hậu cung sao? Nghĩ như vậy, Tự Cẩm liền vui vẻ.
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm lại còn có thể cười đến vui vẻ sáng lạn như thế,
mặt liền càng thêm tối sầm, "Nàng cười đã chưa?"
Chống lại gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ đột nhiên tiến tới gần, trái tim
trong ngực Tự Cẩm đập thình thịch, không ngừng ngửa đầu ra sau. Trong
lòng không khỏi lệ rơi đầy mặt, người này nhất định biết rõ chính mình
không có sức miễn dịch khi đối mặt với hắn!
Nhìn Tự Cẩm trốn tránh ra phía sau, Tiêu Kỳ giơ tay lôi người lại, đôi
mắt nhìn chằm chằm nàng, "Ái phi... chán ghét trẫm ư?"
Cmn, thật sự là cái mũ chụp quá lớn, Tự Cẩm cảm giác đầu mình quá
nhỏ, thật sự không dám nhận trọng tội kia. Người này cũng không biết bị