chọc tức ở đâu, lại cứ đến chỗ nàng xả giận, từng câu từng chữ đều có tính
gây chiến mà.
Nàng nhẫn nhịn!
" Tại sao ái phi không nói chuyện?"
Nói … ngươi!
"Vậy chính là bị trẫm nói đúng?"
Đúng cái …!
Nếu cứ để hắn nói tiếp, ai biết hắn sẽ nói ra tới cái gì đây! Tự Cẩm xem
như nhìn ra, người này đang không thoải mái, nhất định phải kéo mình để
cùng nhau không thoải mái! Trong lòng nàng cũng không thoải mái đây,
cmn làm tần phi hậu cung không thể hòa ly đã đủ thiệt thòi, một quả dưa
chuột cũng phải dùng công cộng. Nàng cũng tự khuyên chính mình thấy rõ
sự thật cũng nhịn, người này còn nhất quyết không tha, hẳn là muốn ăn
đòn!
Nói cái gì cũng đều không có tác dụng, Tự Cẩm hạ quyết tâm, ngẩng đầu
lên liền cắn!
Để cho ngươi nói chuyện thì nghẹn chết người khác!
Tiêu Kỳ không nghĩ tới Tự Cẩm lại dám cắn người, chỉ cảm thấy trên
môi đau như kim châm, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra trong miệng.
Hương vị máu tanh như thể nhắc lại sự xa cách mấy ngày nay giữa hai
người, Tự Cẩm dứt khoát tự xả giận cho mình, cắn ra máu cũng không chịu
nhả, cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy Tiêu Kỳ ngã xuống giường!
Cho ngươi phách lối!