Khắp phòng đã bừa bộn không chịu nổi, y phục hai người rơi vãi đầy
trên đất, thảm nhung lớn trên giường cũng rớt xuống đất một nửa. Bàn bị
đạp qua một bên, nằm chỏng chơ một góc. Chỉ có ngọn đèn cung đình trên
đỉnh màn là còn y nguyên như cũ. Tiêu Kỳ nằm bên cạnh cũng thở hổn hển,
giơ tay sờ sờ khóe môi. Ngày mai lâm triều bị người khác nhìn thấy thì làm
sao chứ?
Uy nghiêm của nhất đại đế vương, chỉ sợ đều lung lay.