Tiêu Kỳ mạnh mẽ giơ tay ra, kéo Tự Cẩm trở lại áp chế dưới thân, đôi
mắt hổ nheo lại nhìn nàng nói ra: "Sau khi mở khoa thi, Thiên Đinh Tư sẽ
nhanh chóng đi vào hoạt động. Nếu thuận lợi, cuối năm nay là có thể
chuyển trước một bộ phận dân cư đi Tuyệt Hộ Quận. Từ đó, đến vụ thu
hoạch sang năm là có thể nhìn thấy thành quả rồi."
Tự Cẩm hơi sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, trong tình thế hai người
khỏa thân nằm ái muội thế này mà ngươi nói mấy chuyện quốc gia đại sự
thì có phù hợp chút nào không đây?
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm trừng to mắt ngơ ngác không hiểu gì nhìn hắn, cho
rằng nàng nhất thời không hiểu, suy nghĩ một chút, lại nói thêm vài lời,
"Chờ đến khi có kết quả đầu tiên thì phụ thân nàng cũng coi như có thành
tích."
Tự Cẩm bừng tỉnh hiểu ra, điều đó đồng nghĩa với thăng chức. Là
chuyện tốt, nhưng cùng với chuyện … này có liên quan gì sao?
Thấy Tự Cẩm vẫn không hiểu, Tiêu Kỳ lần đầu tiên phát hiện, nữ nhân
thông minh hắn vẫn coi là tri kỷ lại có những lúc ngây thơ đáng yêu như
thế. Thôi cũng không cần nói rõ với nàng làm gì. Cha nàng thăng quan
chức thì ở trong triều coi như là đứng vững. Lúc đó nàng trong hậu cung
mặc dù đối với hoàng hậu quý phi vẫn còn kém xa nhưng đối với người
khác cũng có uy thế hơn một chút.
Thành công của nam nhân chính là thể diện của nữ nhân. Nữ nhân trong
hậu cung phần lớn đều dựa vào thể diện nhà mẹ đẻ. Người giống như Tự
Cẩm, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn cũng chỉ có một người mà thôi. Nghĩ tới
đây, đột nhiên cũng không muốn nàng hiểu rõ ràng nữa.
Trong lòng lại tính toán, nếu là sang năm vào mùa thu hoạch nàng có thể
sinh hạ đứa bé cho chính mình thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, nhà mẹ đẻ lập
công thăng quan, mà nàng sinh hoàng tự thì chính là song hỷ lâm môn, có