Dù sao, thích một tần phi thì ban thưởng thêm vài thứ cũng là chuyện
thường xảy ra. Trong cung này rất thường gặp, giống như mấy người Lý
Chiê lạu Nghi, Ngọc Quý Tần, Mai Phi nhận được. Nhưng ở Di Cùng hiên,
không phát hiện một món đồ nào khác, như thế lại khiến người ta không thể
không nghĩ nhiều.
Tự Cẩm tự tay bưng trà cho mọi người, vừa mới ngồi xuống, liền nghe
Ngọc Quý Tần nói: "Chỗ của Hi Uyển Nghi không giống với người khác
nhỉ, rất đơn giản trang nhã." Người trong cung phần lớn thích xa hoa phú
quý, cung điện của mình đương nhiên bày trí lộng lẫy. Cho nên thấy chỗ Tự
Cẩm quá đơn giản cũng thấy không vừa mắt.
Tự Cẩm lại thật không thích mấy thứ vàng kim lấp lánh làm bài trí, nghe
vậy cũng chỉ cười một tiếng, "Muội thích mấy thứ đơn giản thanh nhã,
khiến Quý Tần tỷ tỷ chê cười rồi."
Ngọc Quý Tần nhìn khắp lượt quan sát, trong lòng bỗng cảm thấy mình
vẫn ưu việt hơn. So ra thì cung điện của nàng ta vẫn đẹp hơn hẳn. Đồ vật ở
đây đâu chỉ là đơn giản, phải nói là cực kỳ bủn xỉn mới đúng. Nhưng cũng
đúng thôi, rốt cuộc chỉ là một Uyển Nghi, có thể dùng thứ gì tốt chứ.
Nghe Tự Cẩm trả lời, Hiền phi liền vừa cười vừa nói: "Uyển Nghi muội
muội quả là người sảng khoái, không giống ta chỉ thích mấy thứ xa hoa."
Nói lời này thì muốn trả lời thế nào đây? Đồng ý hay không đồng ý đều
không được, nếu không phải chê bai mình thì là chê người khác. Đổng
Hiền phi thật đúng là biết nói.
Trong lúc Tự Cẩm còn đang do dự không biết trả lời thế nào thì bên
ngoài Vân Thường vén mành đi đến, quỳ gối hành lễ đối với mọi người, rồi
mới nhìn chủ tử nói: "Chủ tử, Quản công công tới đây."