Vân Thường khom người hành lễ với Quản Trường An, "Chủ tử mời
Quản công công đi vào."
Quản Trường An gật gật đầu, nhấc chân lên thềm, Diện Mi đứng ở cửa
vén rèm, Quản Trường An đi thẳng vào.
"Nô tài Quản Trường An thỉnh an các vị chủ tử."
Từ sau khi Vân Thường vào bẩm báo, không khí trong phòng cũng có
chút khác lạ. Không ai nghĩ tới chuyện vừa mới đặt mông ngồi xuống còn
chưa kịp nóng thì Quản Trường An liền đến. Trong khoảng thời gian ngắn,
cảm xúc của mọi người đều khác thường. Nếu nói đến thì trong cung này,
nô tài mà các vị chủ tử cao thấp muốn gặp nhất chính là Quản Trường An.
Quản Trường An đến , dĩ nhiên cũng có nghĩa bên Hoàng thượng có
chuyện truyền đến.
Cả mấy tháng ngày ngóng đêm trông chưa chắc có thể nhìn thấy bóng
người, không nghĩ được vừa tới Di Cùng hiên ngồi chưa nóng chỗ thì
người đã tới.
Tự Cẩm cũng không nghĩ tới những liên quan sâu xa trong chuyện này,
trước kia phần lớn là Tiêu Kỳ trực tiếp lại đây, rất ít khi để Quản Trường
An truyền lời. Nàng biết rõ ngày hôm nay hắn bề bộn nhiều việc, có lẽ
không rảnh đến Di Cùng hiên cho nên mới đồng ý cho mấy người này đến
Di Cùng hiên. Nhưng hình như ở kiếp này phần lớn kế hoạch đều có thay
đổi lớn, làm sao nghĩ tới Quản Trường An lại đến đây như thế.
Nhưng chuyện đã xảy ra, Tự Cẩm quả nhiên là không thể nói gì được.
"Quản công công mời đứng lên." Tự Cẩm làm chủ nhân đương nhiên
được nói trước, phát giác được toàn bộ người trong phòng đều nhìn sang
chỗ nàng, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngạc
nhiên vui mừng, "Hoàng thượng có ý chỉ sao?"