Chờ Quản Trường An vừa đi, trong phòng bỗng chốc lại náo nhiệt lên.
Hiền phi cười nhìn Tự Cẩm nói: "Hoàng thượng cần cù như thế, thật là
khiến người ta bội phục."
Tự Cẩm ở trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra mình là đứa bé ngây ngô
không hiểu chuyện. Cho dù đã thị tẩm nhưng vẫn mang theo vài phần thiên
chân hồn nhiên ngây thơ chất phác. Mặc kệ trong mắt người khác cho là
thật hay giả, ít nhất người khác nhìn thấy nàng ngu ngơ ngốc nghếch như
vậy cũng có thể giảm bớt vài phân địch ý. Giờ có chuyện “sách” này, Tự
Cẩm liền thuận thời cơ lại lấy lòng mọi người để mọi người có hảo cảm
chút ít với mình, thuận theo lời Hiền phi nói: "Hiền phi tỷ tỷ nói đúng lắm,
Hoàng thượng rất thích đọc sách, mỗi lần tới chỗ thần thiếp đều đọc sách cả
đêm. Thần thiếp vốn không thích đọc sách, cứ nhìn thấy chữ thì bị choáng
váng. So với đọc sách thì muốn cầm kim may vá hơn."
Tự Cẩm nghiêng đầu tỏ vẻ buồn khổ như thế, ngược lại thật sự là lấy
lòng mọi người. Ngay cả Ngọc Quý Tần cũng cười theo một cái, trong lòng
cũng không nhịn được nghĩ, Hi Uyển Nghi này tuy đẹp thật nhưng rốt cục
là tuổi còn nhỏ, thiếu chút hàm xúc của nữ nhân. Có lẽ Hoàng thượng cũng
thích gương mặt xinh đẹp của nàng ta nhưng chưa chắc đã thích cơ thể khô
gầy kia. Nếu không đêm khuya đối mặt mỹ nhân, người nào còn có tâm tư
mà đọc sách.
Hi Uyển Nghi này cũng ngốc quá, ngay cả ý tứ của Hiền phi rõ ràng như
thế đều nghe không hiểu, nói ra cái gì cũng bị người khác tìm sơ hở. Hoàng
thượng thích đến Di Cùng hiên như thế, lẽ nào cũng là bởi vì Hi Uyển Nghi
"Ngốc" chăng?
Trong lúc mọi người đang tỏ vẻ tỷ muội tình thâm thì Vân Thường đi thư
phòng tùy ý chọn một quyển sách giao cho Quản Trường An. Quản Trường
An nhân cơ hội nói với Vân Thường: "Buổi trưa Hoàng thượng vốn định
tới dùng bữa."