Lúc ấy Tề Vinh Hoa mới thở nhẹ một hơi, đứng một lát còn chưa thấy
Đậu Phương Nghi đi ra, lại nghĩ tới chủ tớ Lý Chiêu Nghi lặng lẽ không
một tiếng động đi qua cửa nhỏ, nàng ta bèn đứng trước cửa sổ chờ. Một lát
sau, Đậu Phương Nghi mới đi ra, hai người cùng nhau ra ngoài, có cung
nhân bưng chậu đồng tới cho hai người rửa tay rồi mới lại đi trở về.
Đậu Phương Nghi hơi ngượng ngùng nói: "Bụng muội không được thoải
mái nên phải nán lại một lát, làm liên lụy tỷ tỷ phải chờ đợi mệt mỏi."
Tề Vinh Hoa mím môi, khi nãy nàng ta chỉ là lấy cớ, lại không ngờ Đậu
Phương Nghi thật sự không thoải mái. Nàng ta rất sợ là do mình nguyền
rủa người khác, vội vàng hỏi thăm mấy câu, xác thực không có đại sự gì
mới yên lòng. Sau khi hai người trở về, Tề Vinh Hoa cũng chưa thấy Lý
Chiêu Nghi trở về, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám lộ ra
điểm gì khác lạ.
Trong lòng lại âm thầm phỏng đoán, dựa theo vị phần của Lý Chiêu
Nghi hẳn cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Dù sao này đây là Di
Cùng hiên chứ không phải là Khuynh Hương điện của nàng ta. Nếu để
truyền ra tai tiếng không tốt thì thể diện của Lý Chiêu Nghi cũng bị ảnh
hưởng không ít?
Tề Vinh Hoa không yên lòng, Đậu Phương Nghi bên cạnh nhẹ đẩy nàng
ta một cái, "Tề tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"
"Không sao, đang suy nghĩ chút thôi." Tề Vinh Hoa cười cười, vừa dứt
lời, liền nhìn thấy Lý Chiêu Nghi đi đến, sắc mặt bình thường, không thấy
gì khác thường.
Ăn cơm xong, lại uống trà, sau đó ngồi tán chuyện thêm một lát, Tự Cẩm
mới tiễn mọi người đi.
Uống chút rượu nên thấy hơi đau đầu, Tự Cẩm nâng trán, Vân Thường
bên cạnh vắt khăn lau mặt cho nàng tỉnh táo hơn. Diện Mi đứng sau lưng