tháo tóc cho Tự Cẩm, búi tóc tháo ra, chỉ cài lỏng bằng một cái kẹp, Tự
Cẩm thoải mái dài thở dài một hơi.
Vân Thường lúc này mới nhân cơ hội bẩm báo lại chuyện của Tề Vinh
Hoa, lời vừa dứt liền nhìn thấy nét mặt lạnh lẽo của chủ tử. Nàng ta ít khi
nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này, không khỏi toàn thân run lên, thiếu chút
nữa thì quỳ xuống.
"Sau đó thế nào? Sau khi ngươi về đây có gặp lại Lý Chiêu Nghi
không?" Phòng tắm kia có một cánh cửa nhỏ nối thẳng với chính điện, để
bình thường nàng ra vào cho tiện. Trước đây Di Cùng hiên là nơi nghe
diễn, Lý Chiêu Nghi có thể biết phòng tắm kia có cánh cửa nhỏ, chuyện
này cũng không có gì kỳ quái.
Chỉ trách Tự Cẩm quá mất cảnh giác, không nghĩ tới điểm này. Đương
nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Lý Chiêu Nghi dám dũng cảm như thế, ở
cung điện của người khác mà dám lén đi từ cửa bên vào chính điện. Dám
làm thế thì phải biết đã coi thường nàng đến cỡ nào.