Tiêu Kỳ liếc một cái, sau đó mới nói: "Chiếc nhẫn này nhìn khá quen."
Tự Cẩm: ...
Lúc Quản Trường An nhìn thấy chiếc nhẫn kia liền nhớ ngay ra nó là của
ai, nhìn hai vị kia chủ tử một cái, đá một cú vào chân Trần Đức An, ý bảo
hắn ta và Vân Thường đi theo mình lui ra ngoài.
Ba người lục tục bị đẩy đi ra, Vân Thường hơi băn khoăn hỏi: "Cứ như
vậy đi ra được không?" Nếu chủ tử tìm người không được thì làm sao bây
giờ?
Quản Trường An liền nhìn Vân Thường, vừa cười vừa nói: "Các chủ tử
nói chuyện chúng ta ở đó lại thêm chướng mắt, nếu cần gì sai bảo tự nhiên
sẽ gọi người. Vân Thường cô nương thấy phải hay không?"
Vân Thường có thể nói không phải sao?
Trần Đức An ở cạnh Quản Trường An cũng không dám cứng rắn, đều đã
bị hắn ta dạy dỗ mấy lần rồi, lúc đó cũng chỉ vừa cười vừa nói: "Quản ca ca
ngài nghỉ ngơi một chút, tôi đi Ngự Thiện phòng xem một chút, giục họ
làm nhanh bữa tối."
Quản Trường An cười mỉm phất phất tay, "Đi mau đi."
Trong phòng, Tự Cẩm bị câu nói kia của Tiêu Kỳ làm chẹn họng, nhất
thời không biết mình phải phản ứng như thế nào mới tốt. Hiển nhiên Tiêu
Kỳ cảm thấy nhìn quen mắt, có thể chiếc nhẫn này là hắn ban thưởng ra
ngoài, hoặc là hắn gặp qua rất nhiều lần. Nếu không dựa vào sự bận rộn tối
mắt tối mũi của hắn mà có thể nhớ kỹ một chiếc nhẫn nhỏ nhoi thì là
chuyện hiếm hoi cỡ nào.
Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Tự Cẩm lập tức bị chọc
cười, từ trong lòng bàn tay nàng cầm lấy chiếc nhẫn nói: “Chiếc nhẫn này