dàng hơn rất nhiều so với người khác. Người khác phần lớn là phải xin
thỉnh gặp, mà Tô Thịnh Dương lại có thể tốc hành đến trước ngự tiền. Ông
ta gọi con trai tới, nói sự việc một lần, nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt đầy
kinh ngạc của con, "Chuyện này liên quan trọng đại, tóm lại con phải nhanh
chóng bẩm báo với Hoàng thượng, không thể để cho đám sâu mọt này phá
hoại việc lớn được."
Tô Thịnh Dương vội vàng gật đầu, "Vâng, con hiểu rồi, con sẽ tiến cung
ngay."
Tô Hưng Vũ gật đầu, "Mau đi đi, đúng là thời buổi rối loạn. Chỉ còn mấy
ngày nữa là mở khoa thi mà mấy kẻ này lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nếu
không phải Tạ Các lão lộ ra tin tức cho ta, chỉ sợ chúng ta cũng bị lừa hết.
Mở khoa thi, tuyển nhân sỹ xong mà mới biết thì có phải là bao nhiêu công
sức chúng ta đổ sông đổ bể hết không."
Tô Thịnh Dương sắc mặt không đổi, đương nhiên cũng biết tính nghiêm
trọng của chuyện này lập tức cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Con sẽ vào
cung ngay, nhưng tin tức bên ngoài còn nhờ phụ thân nghe ngóng nhiều
hơn. Hơn nữa, hôm nay Tô gia Khúc Châu kia lại đưa thiệp mời tới, mẫu
thân mới vừa nói tin này cho con, cha, ngài xem …?"
Chân mày Tô Hưng Vũ nhíu chặt hơn, "Thật sự là chuyện lạ quá, nếu Tô
gia Khúc Châu đã không coi trọng gì nhà chúng ta thì lúc này đưa thiệp
mời có mục đích gì, chồn chúc tết gà, nhất định không có lòng tốt gì. Con
cứ tiến cung trước đi, ta đi tìm mẫu thân con hỏi một chút."