Quản Trường An khẽ nghiêng người tránh đi rồi mới xoay người đi vào
đại điện. Rất nhanh Quản Trường An liền đi ra mời Tô Thịnh Dương vào.
Trong đại điện Tiêu Kỳ buông tấu chương trong tay xuống, nhìn Tô
Thịnh Dương vẫn mang một thân nhung trang đi tới, vừa cười vừa nói: "Tri
Hành, cậu vội vã quay lại như thế, có chuyện gì sao?"
Tri Hành là tên chữ Tô Thịnh Dương, Tiêu Kỳ gọi hắn ta như vậy là tỏ rõ
ý thân cận.
Tô Thịnh Dương cũng không dám có chút đắc ý nào, cực kỳ cung kính
nghiêm túc trả lời: "Quả thật có một chuyện trọng yếu phải bẩm báo Hoàng
thượng." Lập tức liền kể lại mọi chuyện rõ ràng, cuối cùng tổng kết, "Nếu
như chuyện này là thật, thì đặc biệt nghiêm trọng. Hoàng thượng mở khoa
thi vốn là muốn tuyển hiền tài, ân trạch thiên hạ với những sỹ tử nghèo, bần
hàn. Nhưng bây giờ lại bị người khác làm rối kỉ cương như thế, quả thật
đáng giận đến cực độ. Nếu như không thể hành động ngăn cản, chỉ sợ sẽ
tổn hại sâu xa."
Tiêu Kỳ nghe mấy lời Tô Thịnh Dương nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó
lập tức giận dữ, "Được lắm, thật sự là giỏi, thật sự là hạ thần tốt của trẫm.
Dám nghĩ ra phương pháp thế này, có thể thấy bọn họ quá càn rỡ to gan."
Tô Thịnh Dương nghe vậy đầu cúi xuống thấp hơn, ngoài miệng lại nói:
"Mở khoa thi, tuyển hiền sĩ, vốn là việc vì dân vì nước. Dù cho có tiểu nhân
trong bóng tối hành động mưu mẹo nham hiểm, chỉ cần nghĩ ra đối sách
cũng không đáng phải sợ hãi." Triều đại này mở khoa thi vốn đã rất khó
khăn gian nan, trong triều đình đa số quan viên đều đi lên bằng con đường
tiến cử. Giờ lại gặp gỡ chuyện thế này, Hoàng thượng đương nhiên nổi
giận.
Huống chi, khoa thi làm rối kỉ cương, thân là đế vương không thể không
căm ghét, chuyện này quan hệ trọng đại đến chính sách cai trị quốc gia,