nhất định không thể coi thường.
Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Thịnh Dương hỏi: "Chuyện này là
Tạ Hoàn nói?"
"Dạ, đúng là Tạ Các lão nói riêng với gia phụ."
Lão thất phu Tạ Hoàn này, không trực tiếp bẩm báo với hắn, ngược lại đi
vòng thắt gút tìm tới Tô Hưng Vũ, giảo hoạt đến cực độ.
"Nếu đã là như thế, chuyện này cần phải nghiêm tra. Tri Hành, ngươi
mang người lập tức bí mật điều tra đối chiếu sự thật, nếu như đích thực
không lầm, lập tức tìm những chứng cứ có liên quan."
"Vi thần tuân mệnh." Tô Thịnh Dương nói, "Nếu như là thật, mấy người
này phải xử lý thế nào ạ?"
"Trước khi mở khoa thi thì không cần làm bất cứ hành động gì, tránh cho
bọn tiểu nhân này biết được lài mưu đồ đối sách sau lưng. Trẫm sẽ tự có
biện pháp xử trí bọn họ!"
"Dạ, vi thần cáo lui, lập tức sẽ đi thăm dò chuyện này."
Sau khi Tô Thịnh Dương lui ra, Tiêu Kỳ ngồi một mình trong đại điện,
trong không gian trống trải yên tĩnh, hắn thậm chí cũng có thể nghe được
tiếng tim mình nhảy lên dồn dập.
Thật sự là rất giỏi, khó trách đám người Tào Quốc công sau khi phản đối
kịch liệt lại an tĩnh lại, hắn còn tưởng rằng mấy người này đã buông tha,
không nghĩ tới dám ở sau lưng nảy mưu mô thế này. Mấy đám thế gia kia,
hàng năm đều có môn khách vào cửa không ít, trong số những người này
đương nhiên cũng có người tài giỏi. Nếu bọn họ vì chuyện kia giả tạo xuất
thân hộ tịch, đổi thành lương dân dự thi, lại thêm người chủ quản chuyện
này vốn là người có quan hệ với thế gia, đương nhiên có thể thuận lợi qua