thi. Thứ hai bắt giữ mấy người này cũng có thể tạo áp lực cho bọn họ. Ít
nhất trong lúc mở khoa thi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Biện pháp này mặc dù đơn giản thô bạo nhưng quả thực có tác dụng đây.
Tiêu Kỳ nhất thời trong lòng kích động, cúi đầu nheo mắt nhìn Tự Cẩm,
liền thấy mặt nàng đỏ ửng, con mắt lóng lánh nước mang theo vài phần đắc
ý nhìn mình.
Quả nhiên là tiểu bại hoại.
"Nàng đã nghĩ cho ta biện pháp hay như thế, ta nên ban thưởng cho nàng
cái gì mới được đây?"Tự Cẩm còn chưa trả lời, liền nghe Tiêu Kỳ nói tiếp
một câu, "Sinh con trai cho ta đi..."
Tự Cẩm:...
Còn chưa kịp nghĩ ra nói gì để trả lời Tiêu Kỳ, liền lại nghe hắn thở dài,
"Còn chưa được, nàng còn quá nhỏ, thái y nói ít nhất cũng phải chờ sau khi
nàng cập kê."
Tự Cẩm:...
Nàng có thể khen ngợi hắn quá quan tâm săn sóc sao?
Một đêm hoan ái, sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Kỳ sảng khoái tinh thần
đi vào triều, Tự Cẩm nằm trong chăn gấm động cũng không muốn động.
Tối hôm qua nghĩ hắn săn sóc quan tâm cái gì quả nhiên đều là mây bay,
nam nhân có thể ở trên giường nhịn được đó chính là thánh nhân.
Nàng cố gắng chịu đựng thân thể không thoải mái, để Vân Thường nâng
đỡ mới đứng dậy, nhìn chăm nệm trong giường bị xô lệch lung tung thì mặt
liền đỏ như máu. Mấy chuyện tư mật này, để cung nữ thu thập giường gì
chứ, nàng thật cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng bên trong này đều là