như vậy, nàng lại không thể tự mình thu dọn. Nếu không mấy người Vân
Thường kia chắc chắn sẽ quỳ xuống, cho rằng bọn họ đã phạm sai lầm gì,
mình không cần đến bọn nàng ta nữa.
Diện Mi tự mình thu thập giường đệm mang đồ ra ngoài, Kim Chức
mang chăn mền mới Ngọc Tú đã thay trải lên. Vân Thường chải tóc búi lên,
chọn trong hộp trang sức một cây trâm vàng hình lá có khảm đá cài lên tóc,
lại chọn thêm một đôi khuyên tai đá thạch lựu đeo lên, cười hỏi: "Chủ tử,
thế này được chưa?"
Tự Cẩm liếc một cái, dù sao trời sinh quyến rũ khó phủ nhận. Khuôn mặt
này quá xuất sắc, chải kiểu tóc gì cũng cũng không thể xấu. Thời điểm này
mục tiêu của Tự Cẩm là cố gắng không để mình quá xuất chúng, đừng tươi
đẹp áp chế người khác, biến mình thành mục tiêu là được. Vân Thường
chải tóc cho nàng đúng quy củ như thế, nàng rất hài lòng gật gật đầu.
"Giờ nào rồi?" Ngày hôm nay phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
Từ sau chuyện động trời lần trước, hoàng hậu bị bệnh một thời gian, gần
đây sức khỏe mới khá hơn. Để nghỉ ngơi lấy lại sức liền để mọi người cứ
ba ngày mới phải đi thỉnh an một lần.
Đối với việc mỗi ngày đều phải tới chỗ vợ cả nịnh nọt lấy lòng, Tự Cẩm
thật lòng cảm tạ hoàng hậu đã cho phép ba ngày mới phải thỉnh an.
"Còn kịp dùng đồ ăn sáng." Diện Mi đi tới vừa cười vừa nói, "Ngự thiện
phòng đưa tới cháo nấu từ gạo hồng, còn có dưa món, gan vịt sốt chủ tử
thích ăn."
Tự Cẩm vừa nghe có ăn ngon con mắt đều sáng lên. Tiêu Kỳ đến cùng là
trẻ tuổi, một đêm hoan ái mạnh mẽ mà ngày thứ hai còn có thể dậy sớm vào
triều. Mặc dù nàng trẻ hơn so với hắn, nhưng vì thể lực yếu ớt, nên bị ép
buộc nhão hết cả người, phải cần một lượng thức ăn lớn để đền bù tổn
thương sức khỏe lẫn tinh thần của nàng.