không thoải mái."
Vân Thường tiến lên đỡ Tự Cẩm, vừa cười vừa nói: "Nô tỳ trong cung đã
sớm quen rồi, thế này là gì chứ, ngay cả một ngày không ăn gì thì nô tỳ
cũng có thể chịu được."
Biết rõ mấy người này đã thuộc lòng cung quy vào tận xương tủy, Tự
Cẩm cũng không nói gì, chỉ nói: "Về sau ngươi cùng Diện Mi đổi đi, không
cần mỗi lần đi ngươi đều phải đi theo ta."
"Dạ, nô tỳ biết rồi. Nhưng mấy ngày nay vẫn là để nô tỳ đi thôi. Từ lúc
trước chiếc nhẫn của Lý Chiêu Nghi rơi ở chỗ chúng ta, nô tỳ liền thấy ánh
mắt Lý Chiêu Nghi nhìn chủ tử không thích hợp." Vân Thường không phải
là không tin Diện Mi, nhưng vẫn muốn chính mình đi theo mới có thể an
tâm.
Tự Cẩm biết rõ Vân Thường trung thành, cười cười rồi cũng không nhắc
tới chuyện này, liền nói đến chuyện của Lý Chiêu Nghi, "Bên phía nàng ta
có cho người lại đây thăm dò tin tức không?"
"Hôm kia lại tới, nô tỳ đã dựa theo chủ tử phân phó, liền nói chiếc giỏ
trúc kia đã bị Hoàng thượng cho người khiêng đi rồi." Vân Thường vừa
cười vừa nói.
Lý Chiêu Nghi rất để ý chiếc nhẫn kia, lần trước không cẩn thận rơi ở
chỗ nàng, mấy lần phái người đến có ý thăm dò, chẳng qua là không có
cách nào giải thích được vì sao chiếc nhẫn lại bị rơi trong giỏ trúc mà thôi.
Chiếc nhẫn kia đã bị Tiêu Kỳ lấy đi, Tự Cẩm không quan tâm chiếc nhẫn,
chỉ chán ghét hành vi của Lý Chiêu Nghi. Do đó sau vài lần vờ giấu giếm
liền khiến người ta biết rõ chiếc nhẫn kia đã rơi xuống tay Tiêu Kỳ.
Như thế, Tự Cẩm thật muốn xem Lý Chiêu Nghi sẽ làm thế nào.
Chiếc nhẫn kia, Lý Chiêu Nghi phải nên biết là Tiêu Kỳ vẫn còn nhớ.