Nhìn chủ tử cười, Vân Thường cũng nói theo: "Lý Chiêu Nghi gan to
như thế, thì việc này cứ để nàng ta đau đầu giải thích với Hoàng thượng đi.
Nhưng, nàng ta cũng chưa chắc có cơ hội, ai biết Hoàng thượng ngày tháng
năm nào mới có thể hỏi tới, chỉ sợ chỉ cần một ngày không hỏi, Lý Chiêu
Nghi sẽ giống như chim sợ cành cong."
Thế này cũng giống như chuyện hai người cùng sống một nhà, mỗi
người một lầu. Người ở dưới không nghe thấy người bên trên có động tĩnh
gì, người cũng không thể an tâm.
Đến Phượng Hoàn Cung, Tự Cẩm nhìn thấy Lý Chiêu Nghi, quả nhiên
thấy mắt nàng ta thâm quầng, chắc hẳn mấy ngày này cũng không ngủ
ngon. Lý Chiêu Nghi nhìn thấy Tự Cẩm, trong thần sắc chợt lóe lên một tia
tức giận nhưng cũng khôi phục như thường rất nhanh. Giờ nàng ta cũng
không biết Tự Cẩm rốt cục có biết chuyện chiếc nhẫn kia hay không. Có lẽ
giỏ chúc chỉ là Hoàng thượng tạm thời đặt ở nơi đó, sau đó sai người ta
khiêng đi, Hi Uyển Nghi chưa chắc đã biết trong đó có những thứ gì.
Nhưng hoàng thượng có biết không?
Nếu như biết, vì sao lại không có tuyên chính mình tới hỏi, nếu như
không biết, vậy chiếc nhẫn kia đã đi nơi nào, có phải bị người của Sùng
Minh Điện lặng lẽ thu lại không? Mấy ngày này cả người nàng ta bị giày vò
giống như bị đặt ở trong chảo dầu vậy, quả thực là quá khó chịu.
"Không có chuyện gì, tất cả các muội giải tán đi." Tinh thần Hoàng hậu
còn chưa phải là rất tốt, ngồi ở đó nói chuyện với mọi người một lúc liền
phất phất tay để mọi người về hết.
Mọi người đều biết hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi, còn phải lo liệu tiệc
sinh nhật của quý phi, do đó không ai ngu ngốc muốn gây thêm ngột ngạt
cho hoàng hậu. Hiền phi bị hoàng hậu lưu lại, Hiền phi xưa nay dựa vào